laianhtu
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 4/1/07
- Bài viết
- 635
- Được thích
- 858
- Nghề nghiệp
- Finance and Accountancy field, Tax consultant, tax
Bạn tôi nói bây giờ cả cơ quan lao động lẫn cơ quan BHXH đâu có nắm chắc chắn được tình hình việc làm của người thất nghiệp, họ khai báo sao thì nghe vậy... Tôi nghĩ, hóa ra ăn gian Nhà nước quá dễ. Có lẽ tôi cũng nên thất nghiệp cho vợ con nhờ...
Từ ngày anh bạn thân của tôi trở thành giám đốc nhân sự của một công ty có vốn nước ngoài, tiền lương tính bằng “đô” thì tình bạn giữa hai bên cũng có phần lợt lạt. Nguyên nhân chủ yếu là do tôi tự ái. Mình là anh viên chức quèn, có cày cuốc lắm thì mỗi tháng cũng chỉ được chừng 5 triệu đồng đem về cho vợ con rau cháo. Nghe người ta nhận lương mấy ngàn USD, quy ra tiền Việt cũng mấy chục triệu, tự dưng mình tủi phận nghèo hèn nên ngại giao du.
Ấy thế mà hôm rồi tình cờ gặp vợ bạn, tôi được biết anh đã thất nghiệp mấy tháng nay. Tình bè bạn thâm giao bỗng trỗi dậy. Nghĩ bạn đã sa cơ thất thế, mình chủ động thăm hỏi thì mới đúng đạo làm người.
Nhưng vừa nghe tôi hỏi, anh bạn đã cười ha hả và hẹn đúng 5 giờ chiều gặp nhau ở Nhà hàng Quê Hương. Tôi nghĩ bụng: “Thằng này đánh chết cái nết không chừa, quen xài sang rồi nên bây giờ thất nghiệp mà vẫn máu me ăn nhậu”. Tuy nhiên, đã lỡ hẹn rồi nên tôi đành phải hỏi mượn vợ thêm mấy triệu bọc theo để phòng hờ.
Bạn tôi không tới một mình mà dẫn theo mấy người bạn. Tôi bắt đầu thấy lo nên quyết định nói thật: “Nè, ông thất nghiệp nên chầu này tôi trả. Nhưng thú thật là tôi không có nhiều tiền nên mấy ông không được gọi đặc sản ba ba, rùa, rắn, cũng không được kêu rượu ngoại...”. Chưa nghe hết, bạn tôi đã vỗ vai tôi đánh bốp: “Làm người ai lại làm thế? Ông không có cửa đâu, chầu này Nhà nước trả”.
Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì hắn đã gọi các em phục vụ đến. Thú thật, trong đời mình, đó là lần đầu tiên tôi được biết những món có tên là ba ba nấu chuối đậu, cá chình nướng muối ớt, bồ câu tiềm thuốc bắc... Rồi còn rượu ngoại nữa chứ! Tổng cộng hôm đó bọn tôi nhậu gần chục triệu, chưa kể tiền boa cho các em phục vụ. Dĩ nhiên là thằng bạn thất nghiệp của tôi là người thanh toán hóa đơn.
Hôm đó về tôi trằn trọc mãi, quyết chí hôm sau phải hỏi cho ra lẽ. Hắn lại hẹn tôi đi uống cà phê sáng. “Nè, có gì đâu mà ông cứ thắc mắc hoài cho nặng bụng vậy? Tiền lương của tôi 50 triệu mỗi tháng nhưng tôi chỉ được đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Ông tính coi, lương tối thiểu chung bây giờ là 830.000 đồng, 20 tháng là 16,6 triệu đồng. Khi nghỉ việc, tôi được hưởng 60% mức tiền lương đã đóng thì cũng tròm trèm chục triệu, 3 tháng vị chi là gần 30 triệu”.
Hóa ra hắn lãnh thất nghiệp bằng nửa năm làm việc của tôi. Nhưng nếu thật sự hắn thất nghiệp thì cũng không có gì đáng nói, đằng này, hắn nghỉ việc chỗ cũ để sang làm chỗ mới có mức lương cao hơn. Trong thời gian đầu, hai bên ràng buộc nhau không phải bằng hợp đồng lao động mà bằng một văn bản thỏa thuận chỉ... hai bên biết với nhau!
“Luật cho phép trong thời gian lãnh trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì được nhận một cục. Dại gì không thất nghiệp? Mà thật ra bây giờ cả cơ quan lao động lẫn cơ quan BHXH đâu có nắm chắc chắn được tình hình việc làm của người thất nghiệp, họ khai báo sao thì nghe vậy chớ có xác minh đâu mà sợ”- hắn nói và lại cười ha hả.
Tôi nghĩ, hóa ra ăn gian Nhà nước quá dễ dàng. Có lẽ tôi cũng nên thất nghiệp cho vợ con nhờ...

Người lao động tại TPHCM đăng ký thất nghiệp
Từ ngày anh bạn thân của tôi trở thành giám đốc nhân sự của một công ty có vốn nước ngoài, tiền lương tính bằng “đô” thì tình bạn giữa hai bên cũng có phần lợt lạt. Nguyên nhân chủ yếu là do tôi tự ái. Mình là anh viên chức quèn, có cày cuốc lắm thì mỗi tháng cũng chỉ được chừng 5 triệu đồng đem về cho vợ con rau cháo. Nghe người ta nhận lương mấy ngàn USD, quy ra tiền Việt cũng mấy chục triệu, tự dưng mình tủi phận nghèo hèn nên ngại giao du.
Ấy thế mà hôm rồi tình cờ gặp vợ bạn, tôi được biết anh đã thất nghiệp mấy tháng nay. Tình bè bạn thâm giao bỗng trỗi dậy. Nghĩ bạn đã sa cơ thất thế, mình chủ động thăm hỏi thì mới đúng đạo làm người.
Nhưng vừa nghe tôi hỏi, anh bạn đã cười ha hả và hẹn đúng 5 giờ chiều gặp nhau ở Nhà hàng Quê Hương. Tôi nghĩ bụng: “Thằng này đánh chết cái nết không chừa, quen xài sang rồi nên bây giờ thất nghiệp mà vẫn máu me ăn nhậu”. Tuy nhiên, đã lỡ hẹn rồi nên tôi đành phải hỏi mượn vợ thêm mấy triệu bọc theo để phòng hờ.
Bạn tôi không tới một mình mà dẫn theo mấy người bạn. Tôi bắt đầu thấy lo nên quyết định nói thật: “Nè, ông thất nghiệp nên chầu này tôi trả. Nhưng thú thật là tôi không có nhiều tiền nên mấy ông không được gọi đặc sản ba ba, rùa, rắn, cũng không được kêu rượu ngoại...”. Chưa nghe hết, bạn tôi đã vỗ vai tôi đánh bốp: “Làm người ai lại làm thế? Ông không có cửa đâu, chầu này Nhà nước trả”.
Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì hắn đã gọi các em phục vụ đến. Thú thật, trong đời mình, đó là lần đầu tiên tôi được biết những món có tên là ba ba nấu chuối đậu, cá chình nướng muối ớt, bồ câu tiềm thuốc bắc... Rồi còn rượu ngoại nữa chứ! Tổng cộng hôm đó bọn tôi nhậu gần chục triệu, chưa kể tiền boa cho các em phục vụ. Dĩ nhiên là thằng bạn thất nghiệp của tôi là người thanh toán hóa đơn.
Hôm đó về tôi trằn trọc mãi, quyết chí hôm sau phải hỏi cho ra lẽ. Hắn lại hẹn tôi đi uống cà phê sáng. “Nè, có gì đâu mà ông cứ thắc mắc hoài cho nặng bụng vậy? Tiền lương của tôi 50 triệu mỗi tháng nhưng tôi chỉ được đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Ông tính coi, lương tối thiểu chung bây giờ là 830.000 đồng, 20 tháng là 16,6 triệu đồng. Khi nghỉ việc, tôi được hưởng 60% mức tiền lương đã đóng thì cũng tròm trèm chục triệu, 3 tháng vị chi là gần 30 triệu”.
Hóa ra hắn lãnh thất nghiệp bằng nửa năm làm việc của tôi. Nhưng nếu thật sự hắn thất nghiệp thì cũng không có gì đáng nói, đằng này, hắn nghỉ việc chỗ cũ để sang làm chỗ mới có mức lương cao hơn. Trong thời gian đầu, hai bên ràng buộc nhau không phải bằng hợp đồng lao động mà bằng một văn bản thỏa thuận chỉ... hai bên biết với nhau!
“Luật cho phép trong thời gian lãnh trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc làm thì được nhận một cục. Dại gì không thất nghiệp? Mà thật ra bây giờ cả cơ quan lao động lẫn cơ quan BHXH đâu có nắm chắc chắn được tình hình việc làm của người thất nghiệp, họ khai báo sao thì nghe vậy chớ có xác minh đâu mà sợ”- hắn nói và lại cười ha hả.
Tôi nghĩ, hóa ra ăn gian Nhà nước quá dễ dàng. Có lẽ tôi cũng nên thất nghiệp cho vợ con nhờ...
Phạm Giang