Câu hỏi đúng là:
Tại sao có ngày valentine ở Việt Nam?
Vì nội cái tine tine đã thấy là của Tây rồi. Mà Tây thì theo văn hoá Tây lúa khô, còn Việt Nam theo văn hoá phương Đông lúa nước.
Nhớ lại trước 1975, thậm chí sau đó 10 năm (1985), ở Việt Nam cũng chẳng có cái khái niệm gì về ngày 14/02. Rồi chả nhớ nó du nhập vào ta từ lúc nào, chỉ biết rằng sinh ra 1 ngày lễ, là thêm 1 ngày dân ta phải lo. Lo cho cá nhân cũng là lo, huống hồ lo cho người iu.
Thiếu gì người lo mua quà, đặt quà, ... nhiều tiến thì mua hoa hồng vàng 2 triệu 1 bông, sang hơn thì đặt 1 mớ 750 bông tượng trưng cho 750 ngày iu nhau (hoặc cắn xé nhau) trị giá 15 triệu. Ít tiền thì bông hồng dù tươi dù héo cũng mươi mười lăm ngàn giá chót. Sinh viên, thất nghiệp, ... thì chạy đâu ra.
Ngược lại với quý ông, quý ba quý cô có lo không? Lo sốt đi ấy. Không biết ku ấy (anh ấy, ông ấy, lão ấy) có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhắn tin từ sáng sớm, chưa chắc, nhắn thêm vài tin vào giờ tan sở nữa mới chắc.
Đó là mấy cô tin vào cái phù phiếm của quà tặng. Còn mấy vị phụ nữ nội trợ thì lo khác: Tiền lương của chồng, mình giữ hết đây, chiều về mà thấy lù lù 1 gói quà thì 1 là có quỹ đen, 2 là vừa vay mượn, 3 là vừa gian lận tham nhũng gì đó để có tiền mua.
Nhà nước có lo không? Chắc là không. Nhưng bệnh viện lo. Lo nỗi sau valentine, kết quả hậu valentine là số người đi nạo thai tăng vọt. (Đọc trên internet)
Lão chết tiệt có lo không? Không! Dứt khoát không. Ngày nào cũng là ngày phụ nữ, ngày nào cũng là ngày tình yêu, không có ngày nào đặc biệt cả. Không quà, không hoa, không mua gì sất. Chocolate là món hảo của cả nhà, lúc nào trong nhà cũng có, khỏi mua luôn.
Vấn đề 2:
Valentine là cái quái gì? Chả mấy ai tìm hiểu (trừ rất ít người). Đọc ra tiếng Việt là gì? Ngày tình nhân. Dịch từ nguyên bản là gì? Chả mấy ai biết. người thì nói lover day, người thì nói loving day. Nhưng google thì lover day không có, loving day là 01/05 cơ.
Vấn đề 3:
Mời mọi người viết tiếp.
Tại sao có ngày valentine ở Việt Nam?
Vì nội cái tine tine đã thấy là của Tây rồi. Mà Tây thì theo văn hoá Tây lúa khô, còn Việt Nam theo văn hoá phương Đông lúa nước.
Nhớ lại trước 1975, thậm chí sau đó 10 năm (1985), ở Việt Nam cũng chẳng có cái khái niệm gì về ngày 14/02. Rồi chả nhớ nó du nhập vào ta từ lúc nào, chỉ biết rằng sinh ra 1 ngày lễ, là thêm 1 ngày dân ta phải lo. Lo cho cá nhân cũng là lo, huống hồ lo cho người iu.
Thiếu gì người lo mua quà, đặt quà, ... nhiều tiến thì mua hoa hồng vàng 2 triệu 1 bông, sang hơn thì đặt 1 mớ 750 bông tượng trưng cho 750 ngày iu nhau (hoặc cắn xé nhau) trị giá 15 triệu. Ít tiền thì bông hồng dù tươi dù héo cũng mươi mười lăm ngàn giá chót. Sinh viên, thất nghiệp, ... thì chạy đâu ra.
Ngược lại với quý ông, quý ba quý cô có lo không? Lo sốt đi ấy. Không biết ku ấy (anh ấy, ông ấy, lão ấy) có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhắn tin từ sáng sớm, chưa chắc, nhắn thêm vài tin vào giờ tan sở nữa mới chắc.
Đó là mấy cô tin vào cái phù phiếm của quà tặng. Còn mấy vị phụ nữ nội trợ thì lo khác: Tiền lương của chồng, mình giữ hết đây, chiều về mà thấy lù lù 1 gói quà thì 1 là có quỹ đen, 2 là vừa vay mượn, 3 là vừa gian lận tham nhũng gì đó để có tiền mua.
Nhà nước có lo không? Chắc là không. Nhưng bệnh viện lo. Lo nỗi sau valentine, kết quả hậu valentine là số người đi nạo thai tăng vọt. (Đọc trên internet)
Lão chết tiệt có lo không? Không! Dứt khoát không. Ngày nào cũng là ngày phụ nữ, ngày nào cũng là ngày tình yêu, không có ngày nào đặc biệt cả. Không quà, không hoa, không mua gì sất. Chocolate là món hảo của cả nhà, lúc nào trong nhà cũng có, khỏi mua luôn.
Vấn đề 2:
Valentine là cái quái gì? Chả mấy ai tìm hiểu (trừ rất ít người). Đọc ra tiếng Việt là gì? Ngày tình nhân. Dịch từ nguyên bản là gì? Chả mấy ai biết. người thì nói lover day, người thì nói loving day. Nhưng google thì lover day không có, loving day là 01/05 cơ.
Vấn đề 3:
Mời mọi người viết tiếp.
Lần chỉnh sửa cuối: