Thực ra 70% công việc của đội phần mềm (nhất là mảng làm giải pháp theo dự án như G5 trong phim) là làm việc trên Winword. Các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, tài liệu test, v.v... chiếm rất nhiều (trong quy trình phát triển PM thì coder chính là phần thợ xây, chỉ đâu đánh đó theo thiết kế, dự toán của kiến trúc sư chứ ko phải như cá nhân lập trình là phải hiểu cả thiết kế ứng dụng, nghiệp vụ từ A-->Z). Công việc coding trong cái mớ quy trình đó có khi là chiếm tỷ lệ ít nhất và người coder thậm chí chỉ làm 1 vài chức năng rời rạc mà chả hiểu nó có ý nghĩa gì trong cái mớ tổng thể đó (vì chưa tích hợp nên họ chưa nhìn ra kết quả).
Tuy nhiên có 1 số cái sai sót sơ đẳng trong phim:
- Tại sao chú Bình kia lại có thể vào máy người khác 1 cách dễ dàng thế (nếu ko phải là quản trị mạng của công ty)?
- Dân IT ko bao giờ trả kết quả là cái đĩa CD như chú Bình (thời buổi IT, việc giao kết quả cần gì phải ghi CD)
- Giao việc bằng giấy có vẻ như hơi lạc hâu nhưng mà chấp nhận được (nhiều khi giấy tờ trường hợp này lại hiệu quả). Nhưng mà chuyên nghiệp thì phải có các hệ thống quản trị dự án phần mềm kiểu như Jira,...
- Nhóm 2 cô cậu Vũ Vũ và "Giun đất" (toàn cô cậu mới ra trường) làm có 1-2 tuần xong cả giải pháp cho Siêu thị. Nếu thế thì VN này đã thành cường quốc IT lâu rồi.
- Rất nhiều dự án có thời gian quá gấp kiểu vài ngày. Chả có ai làm nổi vì thường các dự án thế này đâu chỉ mỗi coding (FPT là tác giả phim thì càng phải hiểu chuyện coding ko phải là duy nhất, nhất là dạng làm việc nhóm thế này mà ko có detail design thì còn lâu mới giao việc được)
- Debug lỗi gì mà quá kém (Dân coder ko dò lỗi kiểu như cô Vũ Vũ hay anh chàng Lâm đó đâu)
Nhưng mà công nhận xem fim này relax thật. Tối nào cũng chờ phim.
Em ít khi xem film và chưa xem tập nào cái film này, chỉ ngó tí khi ăn cơm, xem có "cu" diễn viên nam nhìn hơi giống ca sỹ Phi Hùng, lên công ty hỏi mọi người có phải "heart programing" là film có ca sỹ Phi Hùng đóng không thì mọi người bảo "đâu có". Tuy nhiền chắc phải xem thử vài tập xem sao vì thấy các chị em công ty cũng mê mẩn film này (tới công ty hay kể).
Phim Việt Nam thì ít có film xem làm hài lòng khán giả về mặt đạo diễn, có những cảnh luôn lộ liễu quá đáng không chấp nhận được.
Ví dụ:
* Kiss nhau thì cứ kiss ngượng ngượng thô thiển nhìn chẳng có vẻ gì là say đắm, xem chán ốm

Ôm khi hôn thì ôm như người máy ôm nhau. Buồn cười. Đã thế lại còn cứ thích cho tý kiss vào film xem muốn đập tivi.
* Đóng film thời cổ, ví dụ film về vua chúa tự nhiên bên tường phòng ngủ của vua hoặc hoàng hậu lại lộ ra cái công tắc điện dạng điện đi chìm trong tường hiệu Sino.
* Film "Cô gái xấu xí" có mấy đoạn rất dở hơi luôn đập vào mắt khán giả
- Dở hơi thứ nhất, film đang thể hiện công ty thời trang SBBT đáng ra quần áo thương hiệu logo bảng hiệu phải luôn mang chữ SBBT nhưng vì đạo diễn đã mượn hiện trường để đóng film là thời trang FOXI và do chưa dọn dẹp kỹ hậu trường nên mấy cái manơcanh mặc quần áo còn mang thương hiệu FOXI, kể cả logo công ty cũng mang thương hiệu FOXI luôn
- Dở hơi thứ hai, cái tập con bé Phương Chính ăn cắp tài liệu họp cổ đông của Huyền Diệu, nó đã nhờ thằng IT công ty SBBT làm cho máy hỏng không khắc phục được. Thật ngớ ngẩn khi tập trước film có quay cảnh Huyền Diệu làm xong file excel và đặt password, đặt protect file và protect sheet nhưng Phương Chinh vẫn mở được. Rất đơn giản chỉ cần phần mềm phá password thôi mà....film đạo diễn ra lằng nhằng cái máy tính không sửa được tới mức suýt hỏng cuộc họp. Cố đạo diễn gay cấn. Xem chối tỉ! Mà trình độ cái tên IT công ty SBBT đó cũng dở hơi. Nói chung đã không hiểu về công nghệ thông tin lại cứ thích đạo diễn công nghệ cao. Xem chối. Và thêm một nguyên tắc thực tế nữa, trong mô hình công ty cổ phần, làm ăn cổ đông cổ tây, vị trí giám đốc tài chính bao giờ cũng phải có con laptop riêng để làm việc và lưu tài liệu, không bao giờ giám đốc tài chính lại sài desktop. Rất củ chuối chi tiết đó.
- Dở hơi thứ ba, Huyền Diệu và anh bạn thân Sơn Lâm cứ hay bàn chuyện cổ phiếu nghe rất lãng xẹt và buồn cười vì nó chẳng có nội dung giống như 2 bà đi chợ buôn với nhau.
- Dở hơi thứ tư, An Đông là tổng giám đốc điều hành mà không hiểu gì về tài chính doanh nghiệp, gần như toàn để Huyền Diệu đạo diễn.
- Dở hơi thứ năm, Huyền Diệu là cô gái quá thật thà khi công ty đối tác đút lót hơn 300 triệu tiền hoa hồng mà cô ta còn lừng khừng vì lo sợ (chứ không phải vì cô ta thật thà)
- Dở hơi thứ sáu, đạo diễn cho An Đông yêu Huyền Diệu là điều quá ác, bởi ai lại hoá trang cho Huyền Diệu quá xấu tới mức không thể là một cặp với An Đông. Mà cái cô Ngọc Hiệp không hiểu ngậm răng giả kiểu gì cứ cười sợ rơi răng ra ngoài, nhìn chối tỉ quá.
- Dở hơi thứ bảy, một cô gái thông minh như Huyền Diệu dù có xấu tới mấy thì ít ra cô ta cũng phải có con mắt nghệ thuật trong ăn mặc chứ, ai lại một cô gái rất giỏi tài chính doanh nghiệp, và rất sáng tạo thông minh mà lại ăn mặc kệch cỡm, áo trong dài hơn áo ngoài, đầu tóc bù xù, đeo bị to hơn người.... Cái đó không phải là bản chất của Huyền Diệu mà do đạo diễn cố làm như vậy. Chứ một cô gái thông minh và chỉn chu trong công việc thì dù cô ta có xấu tới mấy cô ta cũng biết ăn mặc gọn gàng.
Huyền Diệu là ăn mặc lôi thôi.
Và dở hơi cuối cùng là
Nội dung film hay nhưng đạo diễn hơi quá tay.
Xem thích mỗi cô Phương Chinh.
