Nhật ký ngắn (Phần 3) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Cơn gió tháng 10 về lạnh buốt. Vậy là một mùa đông lại tới. Bầu trời như xám xịt hơn. Trời trở đông khiến ai đó lạnh cả cõi lòng. Cái giá lạnh khiến con người ta muốn được ủ ấm yêu thương…Thật hiếm hoi những ngày có nắng, mà nếu có nắng thì nắng thu vàng đã trốn biệt đi đâu đó chỉ để lại chút nắng vàng hanh khô của mùa đông. Gió rít qua từng kẽ lá sao mà thấy rợn cả người.
Mùa đông, thấy buồn hơn, cô liêu hơn, từ khung cảnh đến con người.
Hic, ngày hôm nay sao tự nhiên thấy buồn quá…

 
Đêm qua HN mưa rả rích và rét. Sáng còn mưa, có lúc rất to. Đang ở HY thấy ấm, trời hưng hửng.
 
Em xin tiếp lời Chị nha...!
Đúng, một mùa đông lại tới, cái không khí lạnh rét tới thấu xương, đôi khi sau những giờ làm việc căng thẳng hay những bộn bề của công việc hàng ngày quay trở về phòng lại một mình, một mình... đôi khi cảm thấy cuộc sống buồn quá, thời gian trôi rất nhanh, đêm thâu nằm trong góc tối những cơn gió riết ngoài khe cửa cứ lùa vào dãy xóm trọ, gió rét người co coắp lại mà vẫn lạnh...ta lại nhớ nhà, thèm cái hơi ấm của cái bếp củi bên cạnh nồi bánh trưng, thèm cái không khí sum họp gia đình, thèm cái không khí yên bình ở quê...và muốn xa cái thành phố ồn ào, và đôi khi ta cũng thèm một cái gì đó gọi là hạnh phúc, yêu thương... lan man rồi! quay về học bài thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trước giờ chưa bao githấy lạnh dù trời có xuống bao nhiêu độ. Vậy mà hôm qua, na đêm thức dậy phải đắp mn
Sáng nay ngồi vào máy tính, chỉ mới 2 tiếng đồng hđã thấy mông đau, lưng e ẩm...
Đoán chừng là mình đã.. già, hoặc bđứt cọng dây thần kinh.. ngồi cũng nên
Tôi nay vlên mạng nghiên cứu, phải ghost lại cơ thể trở về tuổi 20 mới xong!
Ẹc... Ẹc...

 
Trước giờ chưa bao githấy lạnh dù trời có xuống bao nhiêu độ. Vậy mà hôm qua, na đêm thức dậy phải đắp mn
Sáng nay ngồi vào máy tính, chỉ mới 2 tiếng đồng hđã thấy mông đau, lưng e ẩm...
Đoán chừng là mình đã.. già, hoặc bđứt cọng dây thần kinh.. ngồi cũng nên
Tôi nay vlên mạng nghiên cứu, phải ghost lại cơ thể trở về tuổi 20 mới xong!
Ẹc... Ẹc...


Em gửi thêm 2 tấn không khí lạnh của miền Bắc vào đến Biên Hòa, xem sức chịu đựng của bác đến đâu, bác nhận mấy tấn không khí lạnh này rồi ghost lại cơ thể xem sao nhé.
Hihi.
 
Nếu gửi như vậy Bác ndu chịu sao nổi, muốn thử sức mời Bác ra Bắc một chuyến.
 
Mấy hôm nay thấy người mệt mỏi nên không giặt đồ giùm bà xả. Vậy là bả phải làm tất
Ăn cơm, rửa chén, giặt giũ xong thì đã 9h, chắc là bả cũng đuối lắm... Mình đoán vậy thôi vì khi leo lên giường, mới quay sang định "viết code" tí đã bị cú "đàm cước" ---> subscript out of range ---> Lăn ra đất!
+-+-+-+
Kiểu này không ổn rồi! Chiều nay phải mua máy giặt thôi... chứ mà "nằm đất" riết chắc chết sớm quá
Ẹc... Ẹc...
 
Hai ngày tới lại không lên GPE được nữa, huhu, buồn quá, hẹn gặp lại mọi người vì mắc quá nhiều cái vụ "cưới" cưới huhu...
 
Thời tiết mưa phùn, gió bấc, lạnh thiệt.

Giá như được ở nhà đắp chăn bông và đọc truyện DOREMON nhỉ?
 
Đôi khi nên dừng lại
Tự soi mình trong gương
Đôi khi nên dừng lại
Nhìn người đi trên đường
Có lẽ mình phải tách ra khỏi cái vòng xoáy ấy, cần phải soi lại mình một chút để rồi lại tiếp tục một chặng đường dài...
Mình sẽ tạm xa ngôi nhà GPE thân thương này trong một khoảng thời gian, có thể ngắn, mà cũng có thể rất dài... để chiêm nghiệm lại một vài điều trong cuộc sống, để trở về với quỹ đạo vốn có của cuộc sống, để...
Có thể thời gian tới là một khoảng thời gian khó khăn, mình sẽ nhớ, rất nhớ cái không khí ấm cúng nơi này, nhớ ngôi nhà chung tràn ngập tình người, nhớ những lời chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống... nhớ lắm...
Xin tạm biệt tất cả... Rồi mình sẽ quay trở lại...
 
Gió bấc, lạnh lùng, cơn mưa giông, chợt đổ. Ngoài hiên, xao xác, đàn chim ngơ ngác, lá vàng bay....Người xa, khuất nẻo, bóng cuối chân mây...
Nhạt nhòa, chút gió, nồng say....vẫn còn....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Già thêm một tuổi nên đầu óc lũ lẫn quá, cứ tưởng giờ là cuối tháng 12 nên đi hỏi sinh nhật Lão chết tiệt, Chúc mừng lão ý, lão im chẳng nói gì.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
gần 2h rồi, không thế nào ngủ nổi(@$%@
 
Hà nội mấy hôm nay ẩm ướt quá, phơi quần áo 4 ngày rồi mà chưa khô, không khí thì ảm đạm, buồn quá, đôi khi ngồi học tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ ánh lửa bập bùng quanh nồi bánh trưng, nhớ những củ khoai đen thui rùi vào bếp than củi...cảm giác như ấm dần, ấm dần...giá như thời tiết lạnh của miền Bắc san sẻ một nửa cho miền Nam và ngược lại, chắc có lẽ năm nào Anh Em Nam Bắc cũng hưởng được tiết trời mùa thu mát lạnh, và cùng hưởng những cơn gió thu tươi mát...
............... ....................!
 
Có lẽ mình phải tách ra khỏi cái vòng xoáy ấy, cần phải soi lại mình một chút để rồi lại tiếp tục một chặng đường dài...
Mình sẽ tạm xa ngôi nhà GPE thân thương này trong một khoảng thời gian, có thể ngắn, mà cũng có thể rất dài... để chiêm nghiệm lại một vài điều trong cuộc sống, để trở về với quỹ đạo vốn có của cuộc sống, để...
Có thể thời gian tới là một khoảng thời gian khó khăn, mình sẽ nhớ, rất nhớ cái không khí ấm cúng nơi này, nhớ ngôi nhà chung tràn ngập tình người, nhớ những lời chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống... nhớ lắm...
Xin tạm biệt tất cả... Rồi mình sẽ quay trở lại...


Anh Nghia Phuc đi đâu thế??? ...giờ mới đọc, nhưng em mong thời gian rất ngắn sẽ gặp lại Anh!
 
Anh Nghia Phuc đi đâu thế??? ...giờ mới đọc, nhưng em mong thời gian rất ngắn sẽ gặp lại Anh!

"Ổng" đi "ấy" đó mà, bạn mà viết bài phạm quy là có "ổng" ngay thôi. hihi

P/s: SG nắng "té khói", thèm chút cái se lạnh của mùa đông Hà NỘi
 
Mới ngày 1 đầu tháng, công việc thì lubuxu, đã thế còn có đứa gọi điện dọa lập biên bản mình nữa chứ, mình đâu có sợ, đúng là ngộ thiệt.

Chắc muốn cả tháng mình xui văn xẻo, haizzzz.
 
Chán quá, học không vào huhu đọc được bài này rất hay xin chia sẻ hihi

Em là cô gái ngành điện!(st)
Hỡi cô thợ điện ấy ơi
Nghề Điện khô cứng! Đâu rồi Nữ nhi ?
Ngước lên, em chỉ cười khì:
Nghề tuy khô cứng ngại gì đâu anh !
Tay mềm trèo cột vẫn nhanh
Thao tác thiết bị, vận hành vẫn ngon

Ca ba em vẫn làm tròn
Mặc sấm, mặc sét, mặc cơn giông dài
Mắt em vẫn tỏ tinh tường
Dòng đây áp đấy, em chăm chú nhìn.
Chong mắt trực điện cả đêm
Ấm nồng, tỏa sáng tương lai bao nhà.
Người ta con gái điệu đà
Em mặc bảo hộ vẫn là thanh tao
Người ta guốc xịn, dép cao
Em đây giày ủng, má đào vẫn xinh
Yêu nghề làm việc hết mình
Hát hay, văn tốt, chụp hình thăng hoa
Giỏi việc nước, đảm việc nhà
Nữ công, gia chánh tài hoa kém gì …
Em như dòng điện miệt mài
Chảy suốt trong tối, chói lòa trong mưa
Yêu thay nữ điện ngành mình
Chính em _ Bóng sáng vườn hoa 110-=.,,
 
Hy vọng mình sẽ được gặp lại người ấy trước ngày tận thế...!!!
 
Sáng nay mình vừa xử lý 1 chai sữa bắp. Vẫn nhớ cái hương vị sữa bắp lần đầu tiên được Thầy dẫn đi thưởng thức ở Sì Gòn.

"Bao giờ cho đến ngày xưa
Bây giờ mười sáu, bao giờ mười lăm"

(ST)

Hà Nội lạnh, cái lạnh của mùa đông. Mưa phùn lại càng tăng thêm cảm giác rét buốt. Chao ôi, chỉ làm mình nhớ "người ấy" hơn thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay mình vừa xử lý 1 chai sữa bắp. Vẫn nhớ cái hương vị sữa bắp lần đầu tiên được Thầy dẫn đi thưởng thức ở Sì Gòn.

"Bao giờ cho đến ngày xưa
Bây giờ mười sau, bao giờ mười lắm"

(ST)

Hà Nội lạnh, cái lạnh của mùa đông. Mưa phùn lại càng tăng thêm cảm giác rét buốt. Chao ôi, chỉ làm mình nhớ "người ấy" hơn thôi.

Hic, Gôn ơi, hôm nào mình lại "gặp mặt" nhé. Tình hình rét thế này thì cần mấy chai rượu mạnh cho người nó nóng lên. Hic hic....
Hic, uống mãi chẳng thấy say gì cả...
 
Hic, Gôn ơi, hôm nào mình lại "gặp mặt" nhé. Tình hình rét thế này thì cần mấy chai rượu mạnh cho người nó nóng lên. Hic hic....
Hic, uống mãi chẳng thấy say gì cả...

Okie, tối nay chiến luôn được k? Nhưng chắc phải sau 7h hi hi, vì trước đó Gôn có tý việc bận
 
Tự nhiên có cảm giác khó chịu như say sóng? Đầu óc ong ong...hay là mình say....Code?
Sáng thức dậy thì lạnh co ro, thò chân xuống đất như bị điện giật, cái rét chỉ làm cho người ta muốn ngủ nướng...
Trưa nay người hơi nong nóng, giờ thì khó chịu...
Giời đất ơi, bị làm sao í nhỉ?
 
Thèm một giấc ngủ thật sâu, thật dài, hay ít nhất cũng là một cơn say bí tỷ chẳng còn nhận ra mình là ai trên đời này nữa.
 
Hết thu sang đông, thời tiết Hà Nội vậy mà sướng, lạnh thì đi uống cà phê nóng, trà nóng . Ở Sài Gòn có mà bật máy lạnh lên rồi ngồi uống, khổ . Trời lạnh, thực phẩm tươi lâu hơi, trong lành hơn, ăn - uống thấy ngon, còn ở SG tội nghiệp cho những người ăn cơm phần, quán xá .
 
Hết thu sang đông, thời tiết Hà Nội vậy mà sướng, lạnh thì đi uống cà phê nóng, trà nóng . Ở Sài Gòn có mà bật máy lạnh lên rồi ngồi uống, khổ . Trời lạnh, thực phẩm tươi lâu hơi, trong lành hơn, ăn - uống thấy ngon, còn ở SG tội nghiệp cho những người ăn cơm phần, quán xá .

Ra Hà Nội 1 chuyến đi Thảo ơi. Mình dẫn đi uống trà nóng. Chẹp chẹp....cảm giác trời đang lạnh, nhấp 1 ngụm trà nóng, chu choa....cảm giác thật sảng khoái.
 
Hic, tự dưng nhớ đến giấc mơ đêm qua. Gặp lão chết tiệt, anh nghiaphuc và anh Hai Lúa Miền Tây...
 
Hết thu sang đông, thời tiết Hà Nội vậy mà sướng, lạnh thì đi uống cà phê nóng, trà nóng . Ở Sài Gòn có mà bật máy lạnh lên rồi ngồi uống, khổ . Trời lạnh, thực phẩm tươi lâu hơi, trong lành hơn, ăn - uống thấy ngon, còn ở SG tội nghiệp cho những người ăn cơm phần, quán xá .

Phải chờ đến lúc rét sâu khoảng dưới 10 độ C ý, lúc ấy mới "thích" cái rét ở HN.
 
Phải chờ lúc rét sâu dưới 10 độ C ý, lúc ấy mới "thích" cái rét ở HN.
}}}}}
Ôi cái rét H N
}}}}}
/_àm nhói đau con tim
}}}}}
/-(ồ Tây bạc cánh chim
}}}}}
(he gió lùa đáy fổi
}}}}}
(on tim như nóng hổi
}}}}}
Bỡi cái rét H N
}}}}}
/(/ao sao xuyến bâng khuâng
 
Cơn gió tháng 10 về lạnh buốt. Vậy là một mùa đông lại tới. Bầu trời như xám xịt hơn. Trời trở đông khiến ai đó lạnh cả cõi lòng. Cái giá lạnh khiến con người ta muốn được ủ ấm yêu thương…Thật hiếm hoi những ngày có nắng, mà nếu có nắng thì nắng thu vàng đã trốn biệt đi đâu đó chỉ để lại chút nắng vàng hanh khô của mùa đông. Gió rít qua từng kẽ lá sao mà thấy rợn cả người.
Mùa đông, thấy buồn hơn, cô liêu hơn, từ khung cảnh đến con người.
Hic, ngày hôm nay sao tự nhiên thấy buồn quá…



Chị Ơi Ốc nóng đi, Chị TIGon đâu nữa rồi hì hì
 
Chị Ơi Ốc nóng đi, Chị TIGon đâu nữa rồi hì hì

Ốc nóng ra gần SVĐ Mỹ Đình nhé. Gió lạnh thổi vù vù, còn chúng ta ngồi..khêu ốc...

Hôm nào Ốc nóng nhỉ?
À mà Rét quá thì sang đây ngủ chung với chị nhá.--=0
 
Ốc nóng ra gần SVĐ Mỹ Đình nhé. Gió lạnh thổi vù vù, còn chúng ta ngồi..khêu ốc...

Hôm nào Ốc nóng nhỉ?
À mà Rét quá thì sang đây ngủ chung với chị nhá.--=0

EM diệt ý kiến của chị luôn, hì hì, chị Gôn ới, hic, tự dưng thèm quá
 
EM diệt ý kiến của chị luôn, hì hì, chị Gôn ới, hic, tự dưng thèm quá

Hôm nào mấy Anh( Chị) ở HÀ NỘI cùng đi ăn ốc nóng ở HÀM LONG( gần nhà thờ HÀM LONG) được không vậy???
Thêm nữa, ở đây ốc rất ngon, nước chấm tuyệt vời, ăn quả sung họ dầm cũng ngon nữa..."
nếu các Thầy, Anh (Chị) trong miền Nam mà có ra HÀ NỘI đợt rét này thì tới quán ốc nóng ở HÀM LONG ngon lắm đấy ạ!:-=
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm nào mấy Anh( Chị) ở HÀ NỘI cùng đi ăn ốc nóng ở HÀM LONG( gần nhà thờ HÀM LONG) được không vậy???
Thêm nữa, ở đây ốc rất ngon, nước chấm tuyệt vời, ăn quả sung họ dầm cũng ngon nữa..."
nếu các Thầy, Anh (Chị) trong miền Nam mà có ra HÀ NỘI đợt rét này thì tới quán ốc nóng ở HÀM LONG ngon lắm đấy ạ!:-=


Ốc có ngon hay không chủ yếu là do có ...bạn hiền em ạ. Đã có bạn hiền thì ngồi ở đâu ăn cũng thấy ngon.
 
Nhận được link bài hát này, nghe thấy hay...............

[video=youtube;NhboKM8QzNI]http://www.youtube.com/watch?v=NhboKM8QzNI[/video]
 
Hôm nay không biết có ai đặt vé tàu và đã đặt được chưa nhỉ? Lần đầu tiên đặt vé. lần đầu tiên muốn về quê bằng tàu hỏa...và lần đầu tiên được thực hành bài học "tính kiên nhẫn" từ 8h - tận bi giờ luôn. Kết quả là mất 7h nhấn try again liên tục để có thể vào được www.vetau.vn và login nhưng tra chỗ ngồi thì ko tìm thấy, rồi bị out.....và giờ thì service busy luôn rồi...Thiệt là lãng phí thời gian và công sức, tiền bạc của bao nhiêu con người mà
 
Hôm nay không biết có ai đặt vé tàu và đã đặt được chưa nhỉ? Lần đầu tiên đặt vé. lần đầu tiên muốn về quê bằng tàu hỏa...và lần đầu tiên được thực hành bài học "tính kiên nhẫn" từ 8h - tận bi giờ luôn. Kết quả là mất 7h nhấn try again liên tục để có thể vào được www.vetau.vn và login nhưng tra chỗ ngồi thì ko tìm thấy, rồi bị out.....và giờ thì service busy luôn rồi...Thiệt là lãng phí thời gian và công sức, tiền bạc của bao nhiêu con người mà
Cô ở tận đâu mà phải đi tàu về? hiii
Cô đặt vé tàu tết sớm thế?
May là anh không phải đi về quê bằng tàu hay otô
 
Cô ở tận đâu mà phải đi tàu về? hiii
Cô đặt vé tàu tết sớm thế?
May là anh không phải đi về quê bằng tàu hay otô
Dạ, em ở Sài Gòn về Bình Định anh, hôm nay ga Sài Gòn bắt đầu bán vé Tết qua mạng, nhưng cả ngày hôm nay ko làm gì, túc trực trên đó mà cũng chưa mua được nữa anh. Mọi năm em về xe đò, năm nay muốn đi tàu cho biết, mà giờ giờ đặt vé xe đò về quê chắc cũng có khả năng hết luôn rồi, hic
 
Hic, thời tiết lạnh, ho rát cả cổ, bỏng cả họng. Mùa đông năm nay thấy mình yếu hơn năm trước rồi. Có lẽ là mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi Xuân đi mất oỳ.
 
Lòng vòng trên diễn đàn mới biết dung lượng của diễn đàn có hạn, bài của mình toàn là spams và không có giá trị. Hic. Mong các anh chị trong BQT xóa bài giúp em với ạ.
 
Chưa bao giờ làm như hôm nay, hùng hục từ 7h45 phút tới giờ ngửa mặt lên 12h trưa, không học được tí excel nào, không có thời gian viết bài ... !&&&%$R, lại hụp tiếp...trời đất.
 
Một ngày có quá nhiều cảm xúc, tại GPE có nhiều cảm xúc á.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa bao giờ làm như hôm nay, hùng hục từ 7h45 phút tới giờ ngửa mặt lên 12h trưa, không học được tí excel nào, không có thời gian viết bài ... !&&&%$R, lại hụp tiếp...trời đất.

Cho em một kinh nghiệm học bài của anh tại diễn đàn này nhé!

Bước chuẩn bị:

- Tôi sẽ phải học gì tại diễn đàn này? (ListView, Range, Array, UserForm, Hàm & Công thức, v.v...)

- Hôm nay tôi sẽ học lĩnh vực gì? (Chọn một trong những cái mình đã liệt kê và chú tâm vào lĩnh vực đó)

Bước thực hiện:

- Search bài có nội dung cần học.

- Xem bài giải của các thành viên trả lời, sàng lọc những bài có tính tổng quát, chính xác, ngắn gọn, nhanh chóng.

Bước tự kiểm tra:

- Thực hành một bài mới để so sánh với bài đã xem

- Tìm hiểu lý do tại sao bị lỗi (Help hay search hoặc hỏi trực tiếp trên diễn đàn để được giải đáp)

Bước sáng tạo:

- Với cách làm của mọi người, thì mình có thể làm được cách khác hay không?

- Sửa lại code cũ, cải tiến thành cái mới (dĩ nhiên có thể đi đúng và có thể đi sai)

- So sánh đối chiếu với kết quả ban đầu.

Tiếp tục những bài học mới của bước chuẩn bị.

------------------------------------------------------------------------

Với anh thì thường có tính "nhai lại", bài anh hỏi hôm nay, có khi tháng sau, năm sau anh vẫn coi lại và tự cải tiến những gì người hướng dẫn đã giúp anh, nên đôi khi thấy những bài anh gửi có tính "bổn cũ soạn lại".

Không biết những kinh nghiệm này có giúp gì được cho em không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn Tùng của mình dạo này "mất tích" lâu vậy nhỉ? Âm thầm chiến dịch gì vậy Tùng ơi??

Không hề mất tích, vẫn ngày ngày đồng hành cùng GPE thân yêu, vẫn luôn luôn vào GPE để nhìn thấy Cô chú, anh chị, bạn bè mình online, có thể cùng chung vui với niềm vui của ai đó, cùng chia buồn với nỗi buồn của ai kia. Túm lại: Tôi đang đồng hành và cùng cảm xúc chung với GPE.
 
Không hề mất tích, vẫn ngày ngày đồng hành cùng GPE thân yêu, vẫn luôn luôn vào GPE để nhìn thấy Cô chú, anh chị, bạn bè mình online, có thể cùng chung vui với niềm vui của ai đó, cùng chia buồn với nỗi buồn của ai kia. Túm lại: Tôi đang đồng hành và cùng cảm xúc chung với GPE.

Hỗm rày không thấy nghiaphuc, có phải bị "mất tích" luôn không nhỉ?
 
Cho em một kinh nghiệm học bài của anh tại diễn đàn này nhé!

Bước chuẩn bị:

- Tôi sẽ phải học gì tại diễn đàn này? (ListView, Range, Array, UserForm, Hàm & Công thức, v.v...)

- Hôm nay tôi sẽ học lĩnh vực gì? (Chọn một trong những cái mình đã liệt kê và chú tâm vào lĩnh vực đó)

Bước thực hiện:

- Search bài có nội dung cần học.

- Xem bài giải của các thành viên trả lời, sàng lọc những bài có tính tổng quát, chính xác, ngắn gọn, nhanh chóng.

Bước tự kiểm tra:

- Thực hành một bài mới để so sánh với bài đã xem

- Tìm hiểu lý do tại sao bị lỗi (Help hay search hoặc hỏi trực tiếp trên diễn đàn để được giải đáp)

Bước sáng tạo:

- Với cách làm của mọi người, thì mình có thể làm được cách khác hay không?

- Sửa lại code cũ, cải tiến thành cái mới (dĩ nhiên có thể đi đúng và có thể đi sai)

- So sánh đối chiếu với kết quả ban đầu.

Tiếp tục những bài học mới của bước chuẩn bị.

------------------------------------------------------------------------

Với anh thì thường có tính "nhai lại", bài anh hỏi hôm nay, có khi tháng sau, năm sau anh vẫn coi lại và tự cải tiến những gì người hướng dẫn đã giúp anh, nên đôi khi thấy những bài anh gửi có tính "bổn cũ soạn lại".

Không biết những kinh nghiệm này có giúp gì được cho em không?


Vâng, em cảm ơn Anh ạ.
Em học cũng gần như kiểu Anh nói, em học là mỗi khi giải được bài tập, em tải hết về ổ D, em chia các dạng bài tập những hàm gì, em phân đâu 18 dạng bài tập...
Nhưng chưa thực sự khoa học, em sẽ làm theo cách Anh hướng dẫn...!
Hôm nay em bận lắm, đang bóc tách ông Nhật giao lướt qua diễn đàn thôi, em làm tiếp đây.
 
Không hề mất tích, vẫn ngày ngày đồng hành cùng GPE thân yêu, vẫn luôn luôn vào GPE để nhìn thấy Cô chú, anh chị, bạn bè mình online, có thể cùng chung vui với niềm vui của ai đó, cùng chia buồn với nỗi buồn của ai kia. Túm lại: Tôi đang đồng hành và cùng cảm xúc chung với GPE.

À, thế nào mà khi nghía thấy có 2 thành viên đọc đề tài mà có 1 người không thấy nick hiện lên, cứ nghi nghi đó là Tùng...hihi.

Hỗm rày không thấy nghiaphuc, có phải bị "mất tích" luôn không nhỉ?

Hihi, anh nghiaphuc chắc cũng như vậy, hàng ngày vẫn đồng hành cùng GPE, bằng cách nào đó nhưng vấn biết thông tin và chung cảm xúc với mọi người chăng. Hihi.
 
À, thế nào mà khi nghía thấy có 2 thành viên đọc đề tài mà có 1 người không thấy nick hiện lên, cứ nghi nghi đó là Tùng...hihi.



Hihi, anh nghiaphuc chắc cũng như vậy, hàng ngày vẫn đồng hành cùng GPE, bằng cách nào đó nhưng vấn biết thông tin và chung cảm xúc với mọi người chăng. Hihi.

Mọi người cứ yên tâm! Anh nghiaphuc vẫn hằng ngày dõi theo từng bước đi của GPE. Mình tin là như thế!
 
Ẹc, ẹc, ẹc phải thêm câu: Mình chắc chắn là như thế, chứ hổng phải là: "Mình tin là như thế!". Hehehe.
 
Ẹc, ẹc, ẹc phải thêm câu: Mình chắc chắn là như thế, chứ hổng phải là: "Mình tin là như thế!". Hehehe.

Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.
 
Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.

Câu trả lời sẽ có sau đây ít phút. (ít phút thôi chứ hok biết mấy lần cái ít phút, kaka... chắc phải đợi anh ấy trả lời)
 
Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.

Đôi khi con người ta sẽ thay đổi cách...thể hiện hoặc cách sống chẳng hạn. Giờ hiện đại, xóa dấu vết hoặc giấu mình, ẩn mình cũng hiện đại theo.
Các vụ án không có dấu vết cũng nhìu lém anh ơi....hihi.
 
Không biết anh Nghĩa đã đọc bài này của anh nghiaphuc chưa nhỉ?! Chắc anh ấy đang "tầm sư học đạo" đâu đó nên không online được.

Có lẽ mình phải tách ra khỏi cái vòng xoáy ấy, cần phải soi lại mình một chút để rồi lại tiếp tục một chặng đường dài...
Mình sẽ tạm xa ngôi nhà GPE thân thương này trong một khoảng thời gian, có thể ngắn, mà cũng có thể rất dài... để chiêm nghiệm lại một vài điều trong cuộc sống, để trở về với quỹ đạo vốn có của cuộc sống, để...
Có thể thời gian tới là một khoảng thời gian khó khăn, mình sẽ nhớ, rất nhớ cái không khí ấm cúng nơi này, nhớ ngôi nhà chung tràn ngập tình người, nhớ những lời chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống... nhớ lắm...
Xin tạm biệt tất cả... Rồi mình sẽ quay trở lại...

Như vậy đã rõ rồi, nhận định của mình đâu có sai!

Từ trước đến nay, tính của NghiaPhuc tôi biết, thường những bài hay sẽ có để lại dấu vết bằng nút cám ơn.

Thế nhưng qua theo dõi thì dường như lại không có! Cho nên tôi nghĩ do việc dạy học, nhất là kỳ thi học kỳ sắp tới đã làm cho NghiaPhuc không thường xuyên lên diễn đàn để tập trung vào việc dạy học.

Cho nên không chắc chắn được cái này nè:

Ẹc, ẹc, ẹc phải thêm câu: Mình chắc chắn là như thế, chứ hổng phải là: "Mình tin là như thế!". Hehehe.
 
Đấy, được anh Hoàng Trọng Nghĩa quan tâm và nhắc tới, thế nào hôm nay ở nơi đâu đó cũng có một người...hắt xì. (Em thường thấy các cụ nói là nhắc tới ai đó nhiều thì người đó sẽ hắt xì, hihihi)
 
Đấy, được anh Hoàng Trọng Nghĩa quan tâm và nhắc tới, thế nào hôm nay ở nơi đâu đó cũng có một người...hắt xì. (Em thường thấy các cụ nói là nhắc tới ai đó nhiều thì người đó sẽ hắt xì, hihihi)

Ốc Ốc diệu đâu rồi Hai chị yêu quý @#!^%
 
Hết 1 ngày làm việc. Chuẩn bị tinh thần mai check lại báo cáo. Sao hôm nào mình siêng năng là y chang hôm đó có chuyện nhỉ?
 
Hết 1 ngày làm việc. Chuẩn bị tinh thần mai check lại báo cáo. Sao hôm nào mình siêng năng là y chang hôm đó có chuyện nhỉ?

Cố lên đi Cậu, mình tuổi ngựa phải chạy mà, chúng ta phải học cách giải quyết vấn đề như các Thầy, bình tĩnh, quan sát và cố gắng.
Hôm nay mệt hơn hôm qua, tháng này không 1 ngày nghỉ ngơi, mệt nhoài.
 
Cố lên đi Cậu, mình tuổi ngựa phải chạy mà, chúng ta phải học cách giải quyết vấn đề như các Thầy, bình tĩnh, quan sát và cố gắng.
Hôm nay mệt hơn hôm qua, tháng này không 1 ngày nghỉ ngơi, mệt nhoài.
hi, cảm ơn Nguyencanh hen, mà mình rắn chứ hok phải ngựa và đang học tính kiên nhẫn.
hehe, làm với mấy cái bảng tính này tập cho mình thói quen kiên nhẫn nhiều lắm.
Hôm nay lên GPE học được thêm một ít, đó là niềm vui của ngày hôm nay.
Mai lại tiếp tục, về thôi nào..............
 
Hôm nay mình cảm thấy buồn, rất buồn!!!!!
 
Hôm nay mình cảm thấy buồn, rất buồn!!!!!

Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng.
Tình phai theo lời hứa rêu phong.
Em yêu hỡi em ơi có biết.
Gió sẽ dịu dàng.
Khi gió bên trăng.

Rồi khi nhớ khi buồn em khóc.
Nước mắt nào nặng nợ đã vơi...
 
Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng.
Tình phai theo lời hứa rêu phong.
Em yêu hỡi em ơi có biết.
Gió sẽ dịu dàng.
Khi gió bên trăng.

Rồi khi nhớ khi buồn em khóc.
Nước mắt nào nặng nợ đã vơi...

Buồn vì đã làm bé Còi buồn, và vì hôm trước em không gặp được Còi, em cảm thấy rất áy náy....anh ạ!
 
Nhớ ngày này thưở ấy

Chạng vạng, mình rão bước từ Bộ ĐH về Giảng võ thì còi báo động vang lên; Mọi lần thì mình vẫn ỉ y & ít khi chịu xuống hầm để trú;
Nhưng hôm í, 1 fần vì bị lùa xuống, 1 fần cảm thấy khang khác trong tiềm thức nên xuống căn hầm tập thể khá đông đúc bà con . . . . .

Mình vẫn nhờ, vì 20/12 là ngày mình có quyết định nhận việc ở TN;

2 ngày sau đó, giữa con đường sơ tán lên Vĩnh Fúc & đi nhận việc, mình đã đạp xe theo con đường thứ 2
 
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.

Chia buồn với hoa còi nha, mong rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi chuyện đừng nên quá bi quan, ai trong đời cũng có lúc như thế nhưng có ai mà không vượt qua được đâu.
 
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.
Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không có nhược điểm gì thì bạn sẽ còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bạn thân.
Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!
Và cuối cùng, hãy cảm ơn cuộc sống!
Chúc Hoa Còi sớm vượt qua nhé! Hoa Còi cố lên!
 
Nothing and nothing................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.

Cuộc đời không là một con đường thẳng, nó luôn gập ghềnh, đầy khó khăn và thử thách, Có những thay đổi trong cuộc sống chỉ đủ để làm cho cuộc đời thêm ý vị, nhưng cũng có những thay đổi khiến người ta thấy nó là “bước ngoặt cuộc đời”. Có những bước ngoặt mà người ta có thể lường trước được, nhưng cũng có những bước ngoặt quá lớn vượt quá sự dự đoán của chính mình....Nhưng dù ở hoàn cảnh nào vẫn rất cần niềm tin và hy vọng, cần tự tin vào chính mình. Có thể lúc này em thấy thất vọng và thấy mình yếu đuối, nhưng em hãy tin rằng, con đường tiếp theo của mình sẽ tốt đẹp hơn. Haỹ cố găng lên em nhé!
 
Buồn vui lẫn lộn, nhưng cái lo lắng vẫn nhiều hơn :(
 
Chào cả nhà!!!
Vậy là gần 1 tháng nay nghiaphuc vắng bóng trên diễn đàn rồi. Thời gian trôi thật chậm...
-----------------------------------------------------------------------------------

Gần 1 tháng qua, tại hạ lên núi Chung Nam tìm Lão Ngoan Đồng luyện chút võ công, hóa ra lão ấy xuống núi từ hồi nào mà tại hạ không biết, hình như trên núi buồn quá nên lão xuống núi để "tán gái", toàn là đại mỹ nhân của GPE không à. Bữa nay lão còn nói tiếng Anh nữa mới ghê chứ.
Không biết là trên núi lạnh quá hay sao mà tại hạ sổ mũi, hắt xì quá trời luôn. Giờ xuống núi mới biết là nguyên nhân chính không phải cảm lạnh mà là do dưới này có nhiều người đang nhắc đến mình, thiệt là ngại quá đó mà... Rồi lại còn có người nghi ngờ, có người khẳng định tại hạ là công tử (hay cô nương) nguyenkhuyen106 nào đấy nữa chứ... Thiện tai, thiện tai...
Hồi đêm, tại hạ định xuống núi vào lúc này cơ 12.12.21.12.12.png, nhưng mà thôi kệ, cứ ráng chờ xem đến sáng ra mình còn sống không nữa, thấy giang hồ đồn ầm hôm nay là ngày tận thế. Hên quá, thử bắt mạch, thấy vẫn còn tốt, may chứ không thì lại không kịp tái xuất giang hồ gặp gỡ các anh hùng trước lúc về bên kia núi.

Khà khà khà... Hôm nay phải làm một cái gì đó ăn mừng hội ngộ chứ các anh hùng nhỉ, lỡ đâu ngày mai không còn cơ hội gặp nhau nữa thì sao... Khà khà khà...
 
Chào cả nhà!!!
Vậy là gần 1 tháng nay nghiaphuc vắng bóng trên diễn đàn rồi. Thời gian trôi thật chậm...
-----------------------------------------------------------------------------------

Gần 1 tháng qua, tại hạ lên núi Chung Nam tìm Lão Ngoan Đồng luyện chút võ công, hóa ra lão ấy xuống núi từ hồi nào mà tại hạ không biết, hình như trên núi buồn quá nên lão xuống núi để "tán gái", toàn là đại mỹ nhân của GPE không à. Bữa nay lão còn nói tiếng Anh nữa mới ghê chứ.
Không biết là trên núi lạnh quá hay sao mà tại hạ sổ mũi, hắt xì quá trời luôn. Giờ xuống núi mới biết là nguyên nhân chính không phải cảm lạnh mà là do dưới này có nhiều người đang nhắc đến mình, thiệt là ngại quá đó mà... Rồi lại còn có người nghi ngờ, có người khẳng định tại hạ là công tử (hay cô nương) nguyenkhuyen106 nào đấy nữa chứ... Thiện tai, thiện tai...
Hồi đêm, tại hạ định xuống núi vào lúc này cơ View attachment 94370, nhưng mà thôi kệ, cứ ráng chờ xem đến sáng ra mình còn sống không nữa, thấy giang hồ đồn ầm hôm nay là ngày tận thế. Hên quá, thử bắt mạch, thấy vẫn còn tốt, may chứ không thì lại không kịp tái xuất giang hồ gặp gỡ các anh hùng trước lúc về bên kia núi.

Khà khà khà... Hôm nay phải làm một cái gì đó ăn mừng hội ngộ chứ các anh hùng nhỉ, lỡ đâu ngày mai không còn cơ hội gặp nhau nữa thì sao... Khà khà khà...
Thế tóm và túm lại là bạn ẩn dật ở đâu mà chờ đến "ngày tận thế" mới xuất hiện??? hiii
Mà bạn có nhận thấy số bài viết đã "được" giảm 1 cách đáng kể không?
 
Thế tóm và túm lại là bạn ẩn dật ở đâu mà chờ đến "ngày tận thế" mới xuất hiện??? hiii
Mà bạn có nhận thấy số bài viết đã "được" giảm 1 cách đáng kể không?
Thì tại hạ đã nói là gần 1 tháng nay lên núi Chung Nam tìm Lão Ngoan Đồng rồi mà. Hihihi...
Còn bài viết giảm thì... thấy "gồi", nhưng mà không sao, cứ từ từ ta kéo nó lên chứ có sao đâu...
 
Thì tại hạ đã nói là gần 1 tháng nay lên núi Chung Nam tìm Lão Ngoan Đồng rồi mà. Hihihi...
Còn bài viết giảm thì... thấy "gồi", nhưng mà không sao, cứ từ từ ta kéo nó lên chứ có sao đâu...
Thế các hạ có học được chiêu thức nào không? Bật mí cho anh em GPE biết với. kaka
Hay có kiếm được cô tiểu long nữ nào không?
 
Chào cả nhà!!!
Vậy là gần 1 tháng nay nghiaphuc vắng bóng trên diễn đàn rồi. Thời gian trôi thật chậm...
-----------------------------------------------------------------------------------

Gần 1 tháng qua, tại hạ lên núi Chung Nam tìm Lão Ngoan Đồng luyện chút võ công, hóa ra lão ấy xuống núi từ hồi nào mà tại hạ không biết, hình như trên núi buồn quá nên lão xuống núi để "tán gái", toàn là đại mỹ nhân của GPE không à. Bữa nay lão còn nói tiếng Anh nữa mới ghê chứ.
Không biết là trên núi lạnh quá hay sao mà tại hạ sổ mũi, hắt xì quá trời luôn. Giờ xuống núi mới biết là nguyên nhân chính không phải cảm lạnh mà là do dưới này có nhiều người đang nhắc đến mình, thiệt là ngại quá đó mà... Rồi lại còn có người nghi ngờ, có người khẳng định tại hạ là công tử (hay cô nương) nguyenkhuyen106 nào đấy nữa chứ... Thiện tai, thiện tai...
Hồi đêm, tại hạ định xuống núi vào lúc này cơ View attachment 94370, nhưng mà thôi kệ, cứ ráng chờ xem đến sáng ra mình còn sống không nữa, thấy giang hồ đồn ầm hôm nay là ngày tận thế. Hên quá, thử bắt mạch, thấy vẫn còn tốt, may chứ không thì lại không kịp tái xuất giang hồ gặp gỡ các anh hùng trước lúc về bên kia núi.

Khà khà khà... Hôm nay phải làm một cái gì đó ăn mừng hội ngộ chứ các anh hùng nhỉ, lỡ đâu ngày mai không còn cơ hội gặp nhau nữa thì sao... Khà khà khà...


Lên núi luyện công, khi trở lại có được cái avatar mới với biểu tượng GPE....cũng còn bõ công tu luyện.

Mà em nghi nghi anh gia nhập Nga Mi võ phái...Phong thái của Nga Mi võ phái đa dạng biến ảo hư hư thực thực cho nên có danh tiếng là lai vô ảnh, khứ vô hình (đến thì không có hình thù nhân dạng, đi cũng không để lại dấu vết), mờ mờ ảo ảo....
Hehehe....
 
Lên núi luyện công, khi trở lại có được cái avatar mới với biểu tượng GPE....cũng còn bõ công tu luyện.

Mà em nghi nghi anh gia nhập Nga Mi võ phái...Phong thái của Nga Mi võ phái đa dạng biến ảo hư hư thực thực cho nên có danh tiếng là lai vô ảnh, khứ vô hình (đến thì không có hình thù nhân dạng, đi cũng không để lại dấu vết), mờ mờ ảo ảo....
Hehehe....
Về cái Avatar thì lúc đầu nó là cái này, nhưng mà nặng quá đưa lên nó không chịu quay nên đành cho nó nhỏ lại đấy.
GPE_Avatar_zpsc4849476.gif
Còn cái vụ "lai vô ảnh, khứ vô hình" thì ai đó đăng nhập ẩn mới vậy chứ anh đâu có vậy. Hihihi
 
Về cái Avatar thì lúc đầu nó là cái này, nhưng mà nặng quá đưa lên nó không chịu quay nên đành cho nó nhỏ lại đấy.
Còn cái vụ "lai vô ảnh, khứ vô hình" thì ai đó đăng nhập ẩn mới vậy chứ anh đâu có vậy. Hihihi


Thành quả sau thời gian tu luyện là cái avatar, nhìn chung là...đẹp.

Thành quả tu luyện khác nữa là: tinh thần quả cảm (dám trở về đúng ngày tận thế).

Thành quả nữa là học thành thạo chiêu thức: Khắc nhập, khắc xuất của phái võ COTICHVIETNAM....

Tu luyện roài, âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu cung nhuần nhuyễn rồi, giờ trở lại cố gắng mà ra đòn.... giải quyết các bài tập giúp đỡ thành viên thôi...

(hỏi nhỏ, anh đã học đủ 108 thế võ chưa đấy? hehehe)
 
Sáng nay đến cơ quan đọc xong email mà mình tưởng mình k đứng dậy nổi nữa. Mình bỗng thấy ù tai k nghe thấy gì và cảm thấy khó thở vô cùng. Mình bỏ về nhà k làm việc nữa vì có ở lại cũng chẳng làm được gì. Muốn ngủ 1 giấc thật dài mà k chợp mắt nổi, cứ nửa tiếng mình lại giật mình, hình như có tiếng buzz của yahoo, tiếng chuông voice call của ai đó... Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới nhớ mình không có bật LAP. Thế là tự nhiên mình bật khóc, khóc òa lên như 1 đứa trẻ mà miệng vẫn cố cười. Mình bị sao ấy nhỉ?

Chuyện gì đến cuối cùng nó cũng đến rồi, mình có khóc bao nhiêu cũng thế thôi, mình đâu có làm được gì, chỉ biết khóc. Mình k buồn mà chỉ cảm thấy mọi hy vọng dường như vụt tắt, chẳng nhẽ tất cả kết thúc đơn giản thế sao. Sẽ mất bao lâu để mình mới có thể bắt đầu lại từ đầu đây? Mình lại khóc nữa rồi, đã bảo là k đc khóc cơ mà sao nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều vậy???....

Chưa bao giờ mình mong đến ngày tận thế như lúc này, chết là có thể quên hết mọi thứ một cách nhanh chóng....k đau đớn, không buồn phiền.

em cứ khóc đi, sau sự đau đớn buồn phiền, em sẽ thấy mình rất mạnh mẽ, em sẽ cảm nhận được mình trưởng thành và sâu sắc lên rất nhiều, nhưng hay luôn tự nhủ mình sẽ vượt qua, chỉ cần thời gian. Nó sẽ đi qua lúc nào mà em ko biết đâu
 
18/12/2012:

-3h45: Trời sáng nhanh thế chứ
-4h50: Sao không thấy chị nào ra mở cửa vậy, ngồi chờ thôi
-5h05: Cố lên nào, còn có 1 chai Fleet phospho – soda, muỗi
-5h30: Tạm biệt anh...WC
-10h30: Vẫn biết mặt trời đang mọc
-10h45: Không biết thời gian trôi qua là gì
-14h00: Ồ, vẫn còn sống
-20h00: Hị hị, sao đau tay thế nhỉ?

Một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc thế này
----

Sắp giáng sinh roài, có ai tặng quà cho mình hem ta hi hi
 
Hôm nọ gặp cô giáo tiểu học (vợ thằng em họ) dạy học ở huyện Trạm Tấu - Yên Bái. Đây là huyện nghèo nhất của tỉnh Yên Bái.

http://giamngheo.molisa.gov.vn/vn/T...bid/94/News/141/Huyen-Tram-Tau--Yen-Bai-.aspx

Qua câu chuyện mới thấy sự khó khăn cho công tác dạy và học (gọi là phổ cập chống mù chữ) cho trẻ em miền núi 100% dân tộc. Em nó (cũng như bao thầy cô khác) phải đi vận động từng nhà (bỏ tiền ra mua kẹo để ... dụ học sinh), mua sách vở... Các cháu thì ăn mặc rách rưới, nhiều em đi chân đất trong thời tiết giá rét miền núi... Trời nắng thì còn đi xe máy được, hơi mưa thì toàn đi bộ... Xem máy thì phải độ cả lốp trước và sau để bám đường:

DSC_05801.jpg


DSC_05811.jpg


Nếu được các thành viên diễn đàn GPE và WKT ủng hộ, hè sang năm chúng ta tổ chức chương trình từ thiện cho các cháu bé có thêm tấm áo ấm và đôi dép vào dịp đông đến ở Hà Giang và Trạm Tấu - Yên Bái.


 
Cuối tuần về thăm quê ngoại, vùng núi với một màu xanh của những đồi thông và những tán cây rừng, bên cạnh những dòng suối róc rách...Đã lâu lắm rồi mới có dịp ngồi bên bờ suối, dòng nước trong vắt nhìn thấy cả những hòn đá cuội dưới đáy. Không gian bình yên và thư thái.
Con suối nhỏ từ núi Mỏ Quạ chảy qua Khe Sanh, đi qua vùng đồi núi, uốn mình lượn quanh những đồng ruộng bậc thang và những khóm sim mua, lau lách...
Một đàn "thiên nga trắng" đang tắm mình dưới dòng suối....

Đôi khi con người thường tìm kiếm sự bình yên giữa cuộc sống bộn bề, có thể ta chẳng tìm được sự bình yên ấy, bởi cuộc đời cũng như dòng nước, trôi mãi, không ngừng nghỉ, con người luôn phải vận động theo nó....
....Lâu lắm rồi mới có dịp ngắm cảnh dòng suối và những ngọn núi như thế này...

IMG_1349_zps20cb2a68.jpg


IMG_1358_zpscbdc4915.jpg


IMG_1359_zpse94fe3b9.jpg


IMG_1361_zpscc9e695f.jpg


IMG_1348_zps24948347.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những khóm hoa dại lên hình cũng đầy sức sống.

IMG_1342_zpse9221e7b.jpg


IMG_1341_zps2cf5b5b7.jpg





IMG_1324_zps56260495.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Với mấy con suối như vậy làm sao tắm kiểu như vầy được ta?
anh dep [640x480].jpg
 
Với mấy con suối như vậy làm sao tắm kiểu như vầy được ta?

Thầy ơi, suối cũng có chỗ nông chỗ sâu, chỗ tắm ngụp lặn được, chỗ chắc chỉ tắm...ngồi....hic hic...
Dưng mà hình thầy đưa lên...hổng thật....hổng "thiên nhiên" chi hết...Hihi
 
Thầy ơi, suối cũng có chỗ nông chỗ sâu, chỗ tắm ngụp lặn được, chỗ chắc chỉ tắm...ngồi....hic hic...
Dưng mà hình thầy đưa lên...hổng thật....hổng "thiên nhiên" chi hết...Hihi
Ai biết đâu, thấy trên mạng hình đẹp đẹp thì đem lên "chứng miêng" kiểu tắm thôi, có ai thấy "con gái" tắm bao giờ đâu mà "chụp ... thiên nhiên"
Híc!
 
Sau bao ngày mong đợi, kết quả cũng không mấy thất vọng.

IMG331.jpg

IMG332.jpg

IMG333.jpg
 
Nghỉ lâu lâu, đi làm lại nhiều lúc như bị súp bơ ngơ ý, hị hị
 
Wa..wa... Có ai qua nhà tui chơi hông, tui đãi ăn bò nhúng giấm, tui đãi uống coke, tui đãi hát karaoke nữa, tối nay....nhà hok có ai qua chơi buồn quá!....Noel một mình....!
 
Có tui cũng ở nhà một mình nè...
1,2,3 dzô.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom