Nhật ký ngắn (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mới có hôm qua không vào GPE mà hôm nay bài mới của mình đã lên tới trang thứ 5.@!## Nhưng hôm nay, search ra nhiều thủ phạm. He he...bác nào nhìu nick thì hãy coi chừng em đó. -=09=
 
Hôm nay đã chịu may đồng phục, đã là người của công ty thật rồi.
Ko còn băn khoăn nữa. Đã quyết rồi, làm thôi!
 
Lẽ ra tối nay ngâm cứu được ít nhất 3 cái entries của anh trai và viết được bài chúc mừng sinh nhật cho một anh trai khác. Nhưng lại mất quá nhiều thời gian cho cái bài trả lời. Trả lời cũng chưa đúng mình lắm nữa chứ!!!.+-+-+-+
 
Mấy anh chị ngồi quây quần bên nhau trò chuyện thật là thú vị. em cũng muốn tham gia đây, chúc mọi người quẳng gánh lo âu, đừng sầu nhé, cứ đến với sân chơi của GPE để được giải trí, học hỏi và chăm sóc tinh thần lẫn nhau nhé!!!
 
Đang lang thang, lang thang định out nhưng thấy ông anh mình lâu ngày chưa post bài giờ đang post bài mới trong box học tập. Đành chờ xem anh post gì vậy. Hì....
...
Hic, quay đi quay lại, anh đi mất tiêu rồi!.
 
Tự nhiên chán đi làm hẳn, lên cty chẳng muốn làm việc gì. Giá được nghỉ 1 thời gian về nhà nhỉ? Ôi chao, ước gì cuộc sống không phải là ngày hôm nay.

Mệt !
 
Hôm nay quả thật ngày rất vui! :cc_scooter:

Đến Quảng Ngãi được 2 ngày rồi, chẳng có bạn bè. Tự nhiên lại gặp được ông anh lâu lắm rồi không gặp cũng đi công tác ở đây. Bất ngờ hơn là gặp được một thành viên đăng ký offline sinh nhật cũng đang đi công tác ở Dung Quất, thế là ta off trước cái anh nhỉ?! %#^#$
 
Hôm nay quả thật ngày rất vui! :cc_scooter:

Đến Quảng Ngãi được 2 ngày rồi, chẳng có bạn bè. Tự nhiên lại gặp được ông anh lâu lắm rồi không gặp cũng đi công tác ở đây. Bất ngờ hơn là gặp được một thành viên đăng ký offline sinh nhật cũng đang đi công tác ở Dung Quất, thế là ta off trước cái anh nhỉ?! %#^#$

Ôi trời ơi!!!!!!!!!!!!
 
/(ỷ niệm

2uynh2.jpg

Cuối tháng trước 1 bông;
Đầu tháng này: 02 bông;​
/-(ôm qua 03 bông;
/)/ay 12 bông​
2uynh1.jpg
 
Nhậu vì ai ????

Nửa tháng qua ngày nào cũng nhậu suốt về bà xã phàn nàn quá.
Bà xã nói :
Anh không lo gìn giữ sức khoẻ gì cả ?
Biện minh :
Anh biết rồi - đừng ngay nghiến mãi - Thương và thông cảm cho anh đi.
Bà xã nói :
Các ông thì vui cũng nhậu và buồn cũng nhậu. Nói sao cũng được
Biện minh :
Em không biết à - Vậy chứ anh ham ăn nhậu lắm sao ? Anh nhậu vì ai ? Vì cái gia đình của chúng mình mà anh phải nhậu đây
Đi nhậu tưởng là sướng lắm sao - mệt muốn bò lăng rà nè.
Bà xã nói :
Ô hay - Bó tay. Đừng lý lẻ như thế. Em và con đâu có bảo là anh phải nhậu đâu
Biện minh :
Nếu không tin thì anh mua 1 lon bia về cho em dùng thử (tất tả chạy ra mua một lon về cho bà xã uống). Uống được một ngụm
Bà xã nói :
Nó đăng thế mà mấy ông uống cũng hay.
...
Vội chạy ra lấy đường bỏ vào ly bia để uống tiếp. Uống xong bà xã mình nằm ngủ khò tại chỗ.
...
Sáng hôm sau,
Mình mới nói : đó em thấy không bia nó có ngọt ngào gì đâu mà đôi khi bọn này phải uống cùng chung bạn bè. Vì Gia đình mình mà anh phải nhậu. Để sau này anh có nằm xuống khi đó các con mình ra ngoải đời làm việc thì các huynh đệ của anh cũng biết đó là con của "Kế toán già gân" mà hỗ trợ giúp đỡ cho bọn nó.
Lúc giờ vợ nghe nói cũng chi lý và không còn cằn nhằn.
Và tự dạo đó, đêm nào về trễ vợ lo thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho mình có sức để mà nhậu tiếp.

Vài hàng tâm sự với các bạn "nữ" để nhận được thông cảm cho "cánh mày râu" này.

Thân mến
 
Một người chạy trước một người, một người chạy sau một người. Tại sao ta không ngoảnh đầu nhìn lại, để xem có người đang chạy theo ta?. Tại sao ta không gọi người chạy trước đợi ta cùng chạy?. Tại sao ta cứ chạy theo nhau, lòng vòng mãi thế?!.
 
Một người chạy trước một người, một người chạy sau một người. Tại sao ta không ngoảnh đầu nhìn lại, để xem có người đang chạy theo ta?. Tại sao ta không gọi người chạy trước đợi ta cùng chạy?. Tại sao ta cứ chạy theo nhau, lòng vòng mãi thế?!.

Em ơi, trong lúc hoảng loạn ít khi tỉnh táo để nhìn lại lắm, nhỡ nhìn lại sẽ vấp ngã!--=0

(Loài chó hay đuổi con người, càng chạy nó càng đuổi tợn, khi người đứng lại nhìn nó thì nó cũng đứng lại nhìn, khi người đuổi nó thì nó chạy nhanh hơn --=0 )
 
Một người chạy trước một người, một người chạy sau một người. Tại sao ta không ngoảnh đầu nhìn lại, để xem có người đang chạy theo ta?. Tại sao ta không gọi người chạy trước đợi ta cùng chạy?. Tại sao ta cứ chạy theo nhau, lòng vòng mãi thế?!.

Tại vì:

Khi con gà trống đuổi theo con gà mái, con gà mái sẽ nghĩ gì nhỉ?

Gà mái nghĩ: "Không biết mình chạy thế này có nhanh qúa không nhỉ" (Phải tạo ra sự hấp dẫn chứ không thì gà trống ...chán phè :-=)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại vì:

Khi con gà trống đuổi theo con gà mái, con gà mái sẽ nghĩ gì nhỉ?

Gà mái nghĩ: "Không biết mình chạy thế này có nhanh qúa không nhỉ" (Phải tạo ra sự hấp dẫn chứ không thì gà trống ...chán phè :-=)

Hehe, còn con gà trống thì nghĩ như thế này: "Thôi kệ, đuổi theo không được thì coi như mình tập thể dục vậy!" --=0
 
Hehe, còn con gà trống thì nghĩ như thế này: "Thôi kệ, đuổi theo không được thì coi như mình tập thể dục vậy!" --=0
Con gà thứ ba đứng ngoài & phán:
Lúc chúng mệt sẽ là ta!
 
Sao ta lại cứ mãi đâm đầu vào một cánh cửa đã khép thế nhỉ?
 
Khi con gái buồn biết sẻ chia làm sao đây hỡi các chuyên gia tâm lý cùng các bạn 8X ơi.

Xin được trợ giúp.
 
Khi con gái buồn biết sẻ chia làm sao đây hỡi các chuyên gia tâm lý cùng các bạn 8X ơi.

Xin được trợ giúp.

Bố thương con gái quá ! Con gái Bác có phải ốm bệnh thế này ko ?
Bố : Con ăn cơm nhé !
Con : lắc đầu @$@!^%
Bố : Hay bố mua cháo gà cho con ?
Con : Con không ăn đâu @$@!^%
Bố : Bố đưa con đi ăn nhà hàng rồi đi chơi nhé !
Con : ứ chịu ?! con không ăn, không đi đâu cả
Bố : ( nhớ lại !!! ) Hay Bố kiếm phò mã cho con nhé !
Con : mắt long lanh, óng ánh, Bố muôn năm. Giờ thì ăn trước rồi lấy sức tính chuyện " gả " chồng cho con nhé !

Bác tham khảo thêm !
 
Chẩn đoán bệnh từ xa!

Khi con gái buồn biết sẻ chia làm sao đây hỡi các chuyên gia tâm lý cùng các bạn 8X ơi.
Xin được trợ giúp.

Con gái bác đang bị áp lực nặng về nhiều khía cạnh. Trong đó, áp lực công việc không đáng kể, áp lực tâm lý mới kinh khủng.

Theo chẩn đoán, em đang lâm vào tình trạng yêu một người nhưng bị ép phải yêu một người khác. Bây giờ chính là lúc con gái bác đem chữ Hiếu và chữ Tình ra bàn cân đấy!

Chẩn đoán trước mắt là vậy. Cần phải gặp mặt cụ thể mới có thể trị bệnh được!
(Dạo này em bận quá, để em ráng tranh thủ xem sao!)
 
Theo chẩn đoán, em đang lâm vào tình trạng yêu một người nhưng bị ép phải yêu một người khác. Bây giờ chính là lúc con gái bác đem chữ Hiếu và chữ Tình ra bàn cân đấy!


Không nói thì làm sao bố mẹ biết được. Thời đại ngày nay con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó chứ. Đâu còn như phong kiến và chi phối như ngày xưa bởi luật "tảo hôn" gì đó.
Nói chứ già thì già thật nhưng cũng còn gân sẵn sàng theo suy nghĩ và sẻ chia với tuổi trẻ
 
Con gái bác đang bị áp lực nặng về nhiều khía cạnh. Trong đó, áp lực công việc không đáng kể, áp lực tâm lý mới kinh khủng.

Theo chẩn đoán, em đang lâm vào tình trạng yêu một người nhưng bị ép phải yêu một người khác. Bây giờ chính là lúc con gái bác đem chữ Hiếu và chữ Tình ra bàn cân đấy!
Thì thôi yêu luôn 2 người đi. Co sai trái gì đâu. Mà yêu chớ có phải cưới. Vô tư đi.
 
Sao ta lại cứ mãi đâm đầu vào một cánh cửa đã khép thế nhỉ?


Bởi có khép thì ta mới "đâm đầu" vào được, chứ nếu nó mở thì ai gọi là đâm đầu vào, mà gọi là . . . đi vào!!:-=:-=





Tâm sự riêng :
Chuyện tình riêng của chúng ta đã khép lại, anh đã yên bề gia thất, sao em biết mà em cứ "đâm đầu" vào làm gì ???

Anh đã nói với em rồi mà, anh van em đấy.

Điều muốn nói suốt đời không chịu nói

Nên hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi.

Điều muốn nói ngại gì sao chẳng nói ?

Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi !!!


Anh vẫn biết rằng em còn vương vấn :

camchuong đã viết:
Thơ cho người dưng!!!

Chiều nay em chợt nghĩ
Vẽ chân dung của anh
Bằng cọ em không biết
Nên vẽ mình bằng thơ

Này đây 2 đôi mắt
Đeo kính cận không nào?
Đeo nghe chừng tri thức
Có điều hôn khó ghê

Em vẽ hai nét mày
Đậm như là Từ Hải
Nhưng anh đừng chết đứng
Vì em đó nghe anh.D:

Rồi em vẽ đôi tay
Thêm đôi chân khỏe mạnh
Vẽ cái miệng cười tươi
Giống ông mặt trời quá.D:

Ui, thôi nào em vẽ
Anh- ánh mắt màu đen
Em không màng hàng ngoại
Nên chẳng vẽ xanh đâu

Thế, nên khi gặp nhau
Anh nhìn em lâu nhé
Anh thương yêu em nhé
Và chỉ được nhớ em!!!

Ờ, còn trái tim anh
Là hai nửa dấu hỏi
Để khi nào im lặng
Em hỏi cho thật nhiều

Còn gì nữa không nhỉ?
Vẽ trí thức khó ghê
Thôi thì anh học rộng
Để em được vẻ vang

Nhưng rồi em lại sợ
Anh học rộng đi nhiều
Bỏ em 1 mình với
Chiều cuối tuần buồn hiu!

Nên thôi thế này thôi
Em vẽ anh chân thực
Em vẽ anh chân thành
Em vẽ anh thông minh
Hài hước và dí dỏm
......................

hi`hi`, tham lam quá
Tội lỗi quá bà con
Em thôi không vẽ nữa
Người dưng ơi, ở đâu???


hi`hi`, tham lam quá
Tội lỗi quá bà con
Em thôi không vẽ nữa
Người ấy có vợ rồi

Em tiếc mình đến chậm
Sau một nửa bàn chân
Thua một ngón tay với
Mất luôn một cuộc tình

Anh ở đâu vậy nhỉ
Mọi người ai biết chăng ???
Ôi Mít tơ Kê bab
Có nghe tình em không ??


Em nói rồi em viết
Với muôn lời yêu thương
Thế mà em không thấy
Lời thì thầm của anh!!!!!



Nhưng anh cũng đã nói rồi :


Lời của Mít tơ Okê bab :
(Mượn thơ)
Nhà anh cách một quả đồi

Cách hai quả núi cách đôi cánh rừng

Nhà anh xa cách quá chừng


Anh van em đấy, em đừng yêu anh-\\/.-\\/.-\\/.-\\/.

Thành thật xin lỗi em, anh giờ đã có vợ và 3 con rồi, biết làm sao khi duyên số của anh và em như vậy.
Thôi, đừng đâu buồn nữa, anh hẹn em kiếp sau vậy.:cc_hang:


Vậy em nhé . . . !!!!
À, mà quên, kiếp sau anh lại hẹn với Hồng rồi, kiếp sau nữa anh lại hẹn với Đào rồi _)()(-_)()(-. . . . . . .



Thôi! Để chắc ăn, hẹn em kiếp sau nữa nữa em nhé.

Chào em !!!


Còn rất nhiều nữa, tuy nhiên anh lại gói kỹ và chôn rồi, nếu cần chứng minh thì anh sẽ lấy ra chứng minh


Be be be!!
 
@Okebab: huhu, đại ca ơi, tha cho em để em còn có người yêu và lấy được chồng chứ.

humh, đã gọi là đại ca rồi mà còn thế... đã thế ko thèm gọi đại ca nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhật kí ngắn.

" _Anh ơi,nếu một ngày nào đó em phản bội anh thì anh có tha thứ cho em không?
_Ngốc ạ,sẽ không có ngày đó đâu vì anh sẽ là Cây giữ Lá thật chặt bên mình,không bao giờ để Gió cướp đi.
Yên tâm với lời hứa đó,Cây và Lá sống bên nhau hạnh phúc,luôn quấn quýt và gắn bó không rời.Cây luôn yêu Lá.Lá hạnh phúc và nguyện mãi bên Cây.
Nhưng theo thời gian...Ừ có ai mà chu toàn được suốt đời đâu. Cây mắc sai lầm,Cây mải mê với cuộc sống mà quên mất giữ Lá. Cây không biết Lá đang dần gầy héo đi vì không có tình yêu mặn nồng của Cây.Lá buồn và thương nhớ những ngày hạnh phúc đã qua.
Gió đến.Gió chẳng cần phải mãnh liệt. Gió chỉ đơn giản là Gió nhẹ,ve vuốt rất nhẹ. Nếu là Gió lớn thì có lẽ Lá đã chống chọi để được ở mãi bên Cây nhưng đằng này Gió nhẹ quá...khiến Lá không kịp nhận ra mình sắp rời khỏi Cây.
_Đi với anh đi.Cây đã quên em rồi.Rồi cũng đến một ngày như những chiếc lá khác em cũng héo úa và lìa cây thôi.
Lá nhẹ nhàng nói: Anh không biết sao? Lá rời Cây thì Lá sẽ chết.Anh là Gió đi khắp nơi.Anh chỉ là phù du và Cây là hiện thực.
_Em thật si tình và ngốc nghếch.
Gió thương xót và bỏ đi.Lá vẫn lặng lẽ ở bên Cây.Vẫn yêu Cây.
Lá thì thầm :Anh ơi, Gió sẽ lại quay trở lại đấy.Hãy giữ em lại nhé anh!
Nhưng hình như Cây không nghe thấy lời thì thầm của Lá.
Đáng lẽ ra Lá nên nói to hơn. "

Người yêu của tôi,bầu trời của tôi...i never betray my sky!...
Lòng chung thủy...vì tình yêu,vì những kỉ niệm,vì lòng vị tha,vì những hạnh phúc,vì những sẻ chia,vì lòng biết ơn,vì những nụ cười,vì những giọt nước mắt,vì những cái nắm tay,vì những hẹn ước,vì tương lai,vì trong sáng của tâm hồn,vì sự nghiêm túc,vì tình thương mến,vì những cái nhìn,vì ấm áp của trái tim,vì vết thương đã lành sẹo,vì cuộc sống,vì những an ủi vỗ về,vì trách nhiệm,vì suy nghĩ....
Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi đã không thể cho anh chữ trinh đáng giá ngàn vàng thì tôi sẽ dành tặng anh lòng chung thủy của tôi.Dù khi anh giàu có cũng như khi nghèo nàn,dù khi anh thuận lợi cũng như khi khó khăn,dù khi anh khỏe mạnh cũng như khi anh ốm đau,dù khi anh sáng suốt cũng như khi anh lạc lối,dù khi anh hết lòng chăm sóc chiều chuộng tôi cũng như khi anh lãng quên âu yếm,dù khi anh dành hết thời gian bên cạnh tôi để chia sẻ cũng như khi anh ngập đầu trong công việc mà nhạt phai với tôi,dù khi anh yêu tôi hết lòng cũng như khi lầm lỡ xiêu lòng vì người đàn bà khác.Tôi vẫn sẽ luôn chung thủy và vị tha; sẽ là bến bờ bình yên cho con tàu anh cập bến.
Luôn như thế....you're my sky!
 
Em chỉ là em thôi...

Sắp đến mùa đông rồi,cái lạnh mang theo sự dễ chịu và hứa hẹn đến ngày sinh nhật mình.
S thích trời lạnh..dù lúc đó đang vui vẻ hạnh phúc..hay lúc đó đang đau buồn lệ rơi.Không bao giờ oán thán cái lạnh.Chưa bao giờ chạy xe một mình,gió rét run người mà S trách cái lạnh ấy.Một sáng thức dậy đi xe ra ngõ,lạnh ào ạt,lạnh se se của gió mùa đông bắc.S mỉm cười thích thú.Vì thấy lại những ngày tháng bình yên ở tâm hồn.Đi trong sương mù,chào người bạn cũ.
Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Hồi trước mọi người hay hỏi S là không thấy lạnh à? hay bảo chắc thích mùa đông để được ôm à? hay bảo cái lạnh làm lòng tê tái...S bảo chẳng phải thế.Ngay cả khi đi dưới trời lạnh,không một bàn tay nào nắm,không một hơi ấm nào che chở..S vẫn thích trời lạnh..có lúc lạnh quá khiến nước mắt không rơi được và S lại mỉm cười.
Mùa đông mặc xù xì như con gấu.Có thể nói yêu mùa đông..chờ xuân qua...hạ tới...thu về...chờ đợi một ngày se lạnh..gió mùa đông bắc...
Mỗi ngày S đều có thể kể về người yêu của mình.Về một người đã nói rằng em vui thì anh cũng vui...về một người yêu..một người bạn.
S hy vọng anh sẽ hiểu S. S hay nói về mình khá ngang tàng và bất cần,khá xấu xa và crazy....thật khó để hiểu S là người thế nào.S nghĩ rằng S không bao giờ làm hại ai nhưng S cũng không phải là người hiền lành...Có thể S là một cô gái hư nhưng không bao giờ S đẩy ai vào đường cùng cả. Hồi trước S thích nói xấu về mình ^.^ có tính là thật,có tính là giả. Còn bây giờ thì sao? S sẽ làm lại từ đầu và sẽ thể hiện tính cách gì? S chỉ yêu một người và mong người đó hiểu S và yêu S..và tin S nữa.
S cũng là người có ước mơ và hoài bão...có lúc thì không khéo ăn nói...S chợt muốn trở về tính cách của S ngày trước.Đó là một cô gái lạc quan vào những ngày mùa đông.
Luôn hạnh phúc và tin tưởng chờ đợi một ngày hạnh phúc thật sự sẽ đến với mình.
Em tự giới thiệu về mình trước mùa đông...Em chỉ là em thôi....Em tự giới thiệu mình trước anh...em chỉ là em thôi...Mãi yêu thương anh! xx
 
Thường những kẻ bất chính mới có hành vi lén lút & vụn trộm!
Hãy tránh xa những người đó;
Bài học đầu ngày nhận việc!
 
" _Anh ơi,nếu một ngày nào đó em phản bội anh thì anh có tha thứ cho em không?
_Ngốc ạ,sẽ không có ngày đó đâu vì anh sẽ là Cây giữ Lá thật chặt bên mình,không bao giờ để Gió cướp đi.
Yên tâm với lời hứa đó,Cây và Lá sống bên nhau hạnh phúc,luôn quấn quýt và gắn bó không rời.Cây luôn yêu Lá.Lá hạnh phúc và nguyện mãi bên Cây.
Nhưng theo thời gian...Ừ có ai mà chu toàn được suốt đời đâu. Cây mắc sai lầm,Cây mải mê với cuộc sống mà quên mất giữ Lá. Cây không biết Lá đang dần gầy héo đi vì không có tình yêu mặn nồng của Cây.Lá buồn và thương nhớ những ngày hạnh phúc đã qua.
Gió đến.Gió chẳng cần phải mãnh liệt. Gió chỉ đơn giản là Gió nhẹ,ve vuốt rất nhẹ. Nếu là Gió lớn thì có lẽ Lá đã chống chọi để được ở mãi bên Cây nhưng đằng này Gió nhẹ quá...khiến Lá không kịp nhận ra mình sắp rời khỏi Cây.
_Đi với anh đi.Cây đã quên em rồi.Rồi cũng đến một ngày như những chiếc lá khác em cũng héo úa và lìa cây thôi.
Lá nhẹ nhàng nói: Anh không biết sao? Lá rời Cây thì Lá sẽ chết.Anh là Gió đi khắp nơi.Anh chỉ là phù du và Cây là hiện thực.
_Em thật si tình và ngốc nghếch.
Gió thương xót và bỏ đi.Lá vẫn lặng lẽ ở bên Cây.Vẫn yêu Cây.
Lá thì thầm :Anh ơi, Gió sẽ lại quay trở lại đấy.Hãy giữ em lại nhé anh!
Nhưng hình như Cây không nghe thấy lời thì thầm của Lá.



Em biết không biển ngày xưa hiền lắm
Nước trong xanh và không mặn thế đâu
Sóng chửa hình thành hai bờ sát gần nhau
Gió dịu dàng mơn man đôi bờ cát

Rồi một ngày biển không buồn ca hát
Nước đẩy lùi hai bờ cát ra xa
Chia tay la điều không muốn xảy ra
Hai bờ lặng nhìn nhau trong xa tắp

Biển gào thét khóc hai bờ xa cách
Nước mắt hòa vào thành nước mặn hôm nay
Gió giận hờn thổi làn nước mắt bay
Biến thành sóng gửi đôi bờ thương nhớ

Bãi cát trắng cũng hình thành từ đó
Nhớ thương nhiều thành hạt cát long lanh
Lúc êm đềm biển trở lại màu xanh
Vẫn ấp ủ mong manh niềm hy vọng

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm….

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!




Đáng lẽ ra Lá nên nói to hơn. "

Người yêu của tôi,bầu trời của tôi...i never betray my sky!...
Lòng chung thủy...vì tình yêu,vì những kỉ niệm,vì lòng vị tha,vì những hạnh phúc,vì những sẻ chia,vì lòng biết ơn,vì những nụ cười,vì những giọt nước mắt,vì những cái nắm tay,vì những hẹn ước,vì tương lai,vì trong sáng của tâm hồn,vì sự nghiêm túc,vì tình thương mến,vì những cái nhìn,vì ấm áp của trái tim,vì vết thương đã lành sẹo,vì cuộc sống,vì những an ủi vỗ về,vì trách nhiệm,vì suy nghĩ....
Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi đã không thể cho anh chữ trinh đáng giá ngàn vàng thì tôi sẽ dành tặng anh lòng chung thủy của tôi.Dù khi anh giàu có cũng như khi nghèo nàn,dù khi anh thuận lợi cũng như khi khó khăn,dù khi anh khỏe mạnh cũng như khi anh ốm đau,dù khi anh sáng suốt cũng như khi anh lạc lối,dù khi anh hết lòng chăm sóc chiều chuộng tôi cũng như khi anh lãng quên âu yếm,dù khi anh dành hết thời gian bên cạnh tôi để chia sẻ cũng như khi anh ngập đầu trong công việc mà nhạt phai với tôi,dù khi anh yêu tôi hết lòng cũng như khi lầm lỡ xiêu lòng vì người đàn bà khác.Tôi vẫn sẽ luôn chung thủy và vị tha; sẽ là bến bờ bình yên cho con tàu anh cập bến.
Luôn như thế....you're my sky!
Cuối chân trời mây - biển găp nhau
Và mây tránh nụ hôn nồng của biển
Bởi mây biết ngày đêm bờ vẫn khát
Cái hoang sơ của thủa biển yêu bờ

Cuối chân trời mây và biển găp nhau
Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng
Sóng cuồng nộ vỗ bờ tung cát trắng
Biển rộng dài có ôm nổi mây đâu

Cuối chân trời mây và biển gặp nhau
Và biển vẫn không thôi nuôi khát vọng
Mây thương bờ cứ âm thầm chắn sóng
Phút chạnh lòng mây hoá mưa bóng mây


Mấy dòng thơ sưu tầm!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Áp lực, buồn có lẽ mình nên về nhà chăng
 
Thế là chị cả nhà mình đã sinh em bé rồi. Em Sơri nặng 2,9kg. Em ra đời lúc 2h sáng nay.
 
Ba_tinh_yeu.jpg


Em yêu anh
em tìm thấy anh
cả khi ngày tối lại

Cuộc đời em
mãi mãi
vẫn lang thang tìm anh

Em yêu anh !
Em yêu anh !
Em yêu anh !

Đôi môi anh mở ra
Cả thế giới bị điếc
Cả thế giới bị mù.

Những đám mây
Và lá cây
Chỉ có chúng ta
Là những hạt bụi vàng

Thật vậy!​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một ngày làm việc như điên. Bực hết cả mình.
 
Một ngày buồn khó tả! Suy nghĩ cứ đâu đâu! Ngồi cafe một mình! Giải bài tập excel! Buồn...
 
Một ngày trôi qua thật êm đềm , hôm nay cũng chán thật ! thấy mọi thành viên cũng dường như cũng một nỗi niềm.
 
Đúng là: tâm trạng!
Kết thúc khóa học nhưng chưa được về, ngồi chơi mà thấy buồn...
Ra quán Internet, vào giaiphapexcel.com, bắt gặp ngay người "có tâm trạng": buồn!
 
Một ngày buồn khó tả! Suy nghĩ cứ đâu đâu! Ngồi cafe một mình! Giải bài tập excel! Buồn...

Chắc là nhớ bé tí xíu gòy. Bé tí xíu ham học quá để hoàng tử ngồi một mình buồn, bé tí xíu ui, nghừng học tí, đi chơi dzới hoàng tử nè!. |||||

dangvanthong đã viết:
Một ngày trôi qua thật êm đềm , hôm nay cũng chán thật !

Trôi qua êm đềm sao lại chán dzị anh?. Nhóc thấy nhiều người mơ một ngày thanh bình mà hổng được, giờ anh có một ngày êm đềm thì hạnh phúc lắm rồi, sao lại than nữa?. Hãy trân trọng những phút giấy mình đang có, đừng có than nữa nha anh. -=.,,

dangvanthong đã viết:
thấy mọi thành viên cũng dường như cũng một nỗi niềm.

Câu này lũng cũng quá, nhóc đọc hổng hỉu gì hết à.
 
Bình thường không nhớ người xưa, sáng nay trời lạnh nhớ đến rùng mình....
 
Tối qua nhà nhỏ bạn ngủ, nhỏ nói nhỏ mới mua được 2 cái áo: 6.000đ/cái, cái quần sort: 5.000đ/cái. Sáng ngủ dậy, đi ra chợ nhỏ chỉ, đi vòng vòng chả thấy hàng nào bán quần áo như nhỏ nói, bèn lầm bẩm "Nhỏ này xạo, tối nay không thèm qua nhà nhỏ ngủ, để nhỏ sợ ma một bữa" :D. Đi vòng qua mấy con hẻm mới thấy một cô trẻ trẻ ngồi trên sạp rao "Áo đây, áo đây, hàng mới về, có 6.000đ/cái, mại dzô, mại dzô". Vô lựa, gần 15p được 2 cái. Đi một đoạn nữa, thấy rao "Quần dài, lưng thun đây, 15.000đ/cái, áo khoác 10.000đ/cái". Nhìn dạo một vòng, thấy cái áo khoác cam cũng được nên lấy đại. Đi một đoạn nữa, thấy cái áo hồng hồng xinh quá, nhưng hàng này không có ai lựa, hơi sợ, nhưng thôi kệ vào lựa đại. Gần 20p lựa được 5 cái áo (10.000đ/cái). Không uổng công mình, tổng cộng mua được 8 cái áo chưa đến 100.000đ, lại đẹp như hàng hiệu!. Về nhà, mặc thử, xinh ơi là xinh, xinh quá là xinh, ngắm đi ngắm lại vẫn thấy xinh, thix ơi là thix. -\\/. Hi hi...Nhưng tết này lại không được đi đâu chơi. Hu hu...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp đến tết rồi. Thấy vui mừng khó tả.
 
Mới vừa online nhận được đường link, vô đọc thì “Tổng Thống Argentina nhận được bức hình này và xem nó như thư rác. Tám ngày sau đó, con trai ông ta đã chết. Một người đàn ông khác cũng nhận được bức hình này và ngay lập tức gửi bản sao đến cho nhiều người… thật là ngạc nhiên anh ta trúng số độc đắc.

Anh Alberto Martinex nhận được bức hình này, đưa cho cô thư ký của mình để copy nhưng quên phân phát cho mọi người, cô ấy mất việc còn gia đình anh ta không còn nữa.

Bức hình nay ẩn chứa sự huyền diệu và linh thiêng. Đừng quên phân phát bức hình này đến ít nhất 20 người trong vòng 13 ngày, các bạn sẽ nhận được một sự ngạc nhiên đáng kinh ngạc!!!
”.

Hic, người nào ác quá gửi cho Jenni link hình này. Đọc xong muốn nổi da gà. Viết vài dòng này xong chùm mền ngủ lun!.

 
Tui cũng nhận được một cái i chang... Cái này đem dọa con nít thì được, chứ thế kỷ XXI rồi, chả ai tin ba cái chuyện đó đâu... Chẳng có Đức Mẹ nào mà lại đi trừng phạt con cái chỉ vì cái tội không phân phát ảnh của Người.
 
Hắt hơi sổ mũi, khó chịu quá.
 
Hu hu...cá tháng tư bị ku Hoàng chơi một cú đau quá. Lên SG chít với chị nghen kưng!!!.:=\+
 
Ghi dùm bạn:

Chào đời: 04:10, ngày 02/04/09
/(hối lượng: 04,3
Giới tính:

HoaNguoi.jpg
 
Sáng trời mưa lớn, trong lòng thấy buồn. Bật máy online, thấy status của bạn thông báo anh đã mất. Tôi như không tin vào mắt mình, vào hỏi các bạn khác. Uh, anh đã ra đi thật rồi. Đột ngột quá, bất ngờ quá!!!. Mắt tôi nhòe lệ, tôi và bạn cùng khóc, cùng thương tiếc cho anh. Đây là lần thứ hai trong đời tôi mất một người anh, tôi chưa từng gặp mặt nhưng rất quý mến và thân thiết. Cả hai lần tôi đều bỏ mất cơ hội để nói chuyện với người mà tôi yêu quý!!!. Tôi không biết được rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh online!!!. Nguyện cầu cho linh hồn anh bình yên nơi chốn thiên đường!.
 
Tp.HCM 09h55'
Tự nhiên sao hôm nay thấy nhớ HN quá, thèm được ăn kem Tràng Tiền, ăn Phở.....mà đến Tết mới về được, làm việc trong này thấy căng thẳng quá!!!!!!!!!!!hic hic
 
Cả tuần nay không làm việc gì cả, người cứ đơ đơ. Biết là cần nghỉ ngơi và cần một điều gì đó mới mẻ để chữa căn bệnh chán này.
 
Đêm nay em đã khóc, khóc hật nhiều. Mỗi câu người nói ra đều làm em xúc động. Em biết người quan tâm đến em và dành tình cảm cho em rất nhiều. Từng hành động của người rất tế nhị và kính đáo. Em hiểu được nhưng em vẫn giả bộ như không biết. Em luôn bướng bỉnh, thay đổi hứong nghĩ của người nhưng người vẫn kiên nhẫn với em. Cả em và người đều biết giữa hai chúng ta có nhiều vẫn có nhiều vấn đề còn phải suy nghĩ. Người đã nói khi em cần một bờ vai để khóc hãy tìm đến người. Status của người đang nói về em mà em không biết. Em bối rối và cần có thời gian để quyết định!!!.
 
Vậy là topic của mình đã bị close.
 
Đêm nào em cũng khóc, nói chuyện với anh em cũng khóc. Tình yêu của mình mong manh quá. Mình có thể vượt qua được không anh?!. Mong một ngày mình ở bên nhau sao mà khó quá vậy?!.
 
Nhóm của mình, tình cờ gặp nhau, tình cờ kết bạn, tình cờ trở nên thân thiết. Vui buồn có nhau. Giờ bổng dưng, đứa sắp lấy chồng, đứa đi định cư. Lòng buồn hơn lúc nào hêt!. Đêm qua chia tay bạn, sau khi cà phê cà pháo xong, bạn rủ đi bar. Đáng lẽ mình không đi nhưng lần này chia tay bạn, không biết bao giờ mới gặp lại nên mình đã gật đầu đồng ý. Trước giờ mình cứ nghĩ những điều không tốt trong quán. Nhưng đêm qua lần đầu tiên mình nhảy, uống rượu và chơi hết mình. Ra về có hơi chóng mặt một tí nhưng mình cảm thấy đã được xả stress rất nhiều. Hò hét, nhảy múa làm mình quên đi hết mọi phiền muộn trong cuộc sống hiện tại. Trờ về với thực tại, tinh thần của mình đã khá hơn rất nhiều. Cám ơn bạn đã cho mình một buổi tối với nhiều kỹ niệm và vui vẻ. Chúc bạn lên đường may mắn và bình an!.
 
Hôm qua bạn trong SG gọi điện, mình bảo:" nhớ SG quá" bạn nói " SG làm gì có gì cho bạn nhớ, bạn đã đi được nhiều trong SG đâu, mà SG cũng không đẹp để bạn nhớ, cái làm bạn nhớ SG chính là con người ở đây". Bạn nói đúng quá, có rất nhiều người bạn trong đây làm mình đi xa thấy nhớ.
 
Cả tuần nay không có NET, FPT cho rằng họ bị cắt nhầm cáp? Quá tệ

Muốn chuyển sang mạng khác có tiện không các bạn?

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn! :-= --=0
 
Mới đầu tuần, mà sao mong cuối tuần thế
 
Hôm nay phát hiện ra trên đầu mình bất lâu nay có 1 cái sừng mà mình ko biết??? Ối trời ơi...ngửa mặt lên trời hận đời vô đối....hic hic :cuoiranuocmat: :chongmat:
 
Một ngày trôi qua rồi, sắp tới có chắc có nhiều biến động, hix
 
Mùa thu Bắc Bộ phải gió heo may nồng nàn, thơm hương cốm và lá vàng lạo xạo dưới chân, nhưng thu năm nay nắng gay gắt quá, ngồi không ở nhà cũng thấy mồ hôi vã ra. Hôm qua uống cafe ở Nguyễn Du không thấy mùi hoa sữa. Thu năm nay không phải là thu.><<...,
 
Cuối tuần, ngày mai gặp Bill roài, yêu gia đình thế
 
Trong gần một tháng, tôi mất đi hai người bạn. Quá xót xa và đau lòng!!!. Cuộc đời thật là ngắn ngủi, gặp người hôm trước, hôm sau có biết có còn gặp lại nữa không???!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đến khi nào anh mới vượt qua sự mặc cảm để đến với em?. Khi tuổi tác càng lớn thì hình như chúng ta khó đến gần nhau hơn. Nhưng tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng anh à, tình yêu mới là quan trọng. Tình yêu là 1 suối nguồn tươi trẻ của cuộc sống .Miễn là ta yêu và được yêu ,ta sẽ trẻ mãi. Mong anh hiểu và đừng dững dưng với em nữa vì e biết tình cảm của a dành cho e cũng rất nhiều!.

Anh ở xa, em nhìn anh vội vã
Ngọn cỏ buồn anh có biết không?
Anh lạnh lùng, em vẫn cứ ngóng trông
Ngày tháng đợi, chờ một điều kì diệu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"......Ngày... tháng.... năm......

Loay hoay vì không nghĩ ra cách xử lý dữ liệu+-+-+-++-+-+-++-+-+-+. Phải post lên GPE để các anh chị em giúp. Post bài xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Ui phải thư giãn thôi.

Ăn xong thì đến tiết mục đi ngủ. Mình buồn ngủ lắm rồi. Phải ngủ đã. zzzzzzzzzzz

1.30pm
Việc đầu tiên là vào GPE //**/. Wowww....nhiều trả lời quá! --=0 Các anh chị trong GPE quả thật là đội phản ứng nhanh! Yêu thế! Cuối cùng thì bài toán khó cũng được giải quyết!

.................."

Bài viết này nghe có vẻ dở hơi nhưng đây là lần làm quen dễ thương của em ở GPE ạ -\\/.
 
Mình là thành viên mới toanh,vào thấy mọi người cũng chịu khó spam quá nên kềm lòng không đặng ham hố nhảy vào liền....
 
hôm wa có người nhờ cầm hộ tài liệu về thế mà wên mất chứ vậy là lại lỡ hẹn đành để dành ngày hôm nay cho có thêm việc để làm.
 
Nước mắt cứ chảy hoài, không ngăn lại được. Chỉ một điều ước nhỏ nhoi thôi không biết khi nào mới thực hiện được!.
 
Với Excel mà

Không biết về công thức (các hàm của nó) thì mới biết 10% về excel

Nếu không biết về macro (hay VBA nói chung) thì ta đã biết đến 2/3 về excel mà thôi!

Theo các bạn nói vậy hợp lý chưa?
 
Không biết về công thức (các hàm của nó) thì mới biết 10% về excel

Nếu không biết về macro (hay VBA nói chung) thì ta đã biết đến 2/3 về excel mà thôi!

Theo các bạn nói vậy hợp lý chưa?
-------
Còn tôi thì thắc mắc: lâu lắm rồi không thấy ...chị ? viết bài ?
 
Hôm nay sinh nhật daddy, daddy đã hát bài mà người ấy đã từng hát. Giọng của daddy và giọng người ấy rất ấm áp và đầy cảm xúc khi hát bài này. Khi nghe lại bài này của ca sĩ hát, con vẫn không thấy hay khi nghe daddy và người ấy hát. Con nhớ người ấy, muốn nói chuyện với người ấy nhưng con lại ngại vì lâu rồi không liên lạc!. :(

Yêu Em Dài Lâu

Nhạc và lời: Đức Huy

Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
Đưa anh đi tìm vần thơ
Qua công viên lá rơi trên con đường về
Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
Cho bão tố về làm chiêm bao
Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu

---

Đêm nay lại ngồi bật lại bài này đã ghi âm lại từ ngày người ấy hát cho mình nghe. Vẫn nhớ mãi cái ngày đó, kỹ niệm tràn về và lại một đêm không ngủ!!!.
 
Lại một đêm nữa trôi wa, mắt em lúc nào ướt đẫm. Trời nóng áp mặt vào gối bống thấy lạnh, ah thì ra gối ướt.........Đêm một mình, nằm nghĩ hoài vẫn chưa tìm ra con đường đi cho mình. Mọi thứ mơ hồ quá, mong manh quá!!!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày ... tháng ... năm ...
Nếu có một ngày em xa anh vĩnh viễn thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ! Vì em là cuộc sống của anh mà? Và còn ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của chúng ta nữa ... và từ đây ...
Ngày ... tháng ... năm ...
Vậy là em đã rời xa anh nhưng không rời xa vĩnh viễn mà em đi xa, đi ra khỏi tầm kiểm soát của anh!
Thế là ...
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh đã xa em đã khá lâu rồi nhưng sao hình bóng em vẫn còn trong trái tim anh. Bây giờ anh phải làm sao đây?
Hết rồi ....
Cuộc sống của anh rồi sẽ ra sao? ...
 
ôi, cái topic này hay thật
mạnh ai người đấy tự viết nhỉ
cứ như khiêu vũ chung 1 sàn, nhưng chẳng ai đụng ai
:-)

---
Dear bonghongthuytinh 16,
bạn buồn lắm phải không?
đọc mí dòng, không hiểu chuyện của bạn, nhưng thấy thương cho bạn quá
người ta vui nhất lúc được yêu, rồi đau khổ nhất cũng vì tình yêu ..
hãy phó mặc mọi chuyện
thời gian sẽ làm công việc của nó
cái gì của mình sẽ là của mình thôi mà
bớt suy nghĩ sẽ bớt đau khổ

hãy sang "Thư giãn" đọc 1 tí đi nhé
các Bác bên í post bài rất vui
dù bạn không có tâm trạng ..
nhưng đọc những thứ ấy giúp bạn nhẹ nhàng hơn đấy

cố lên nào
nais witken
 
hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, một cảm giác thật lạ, thực ra tôi đã từng làm khá nhiều việc nhưng đây là lần đầu làm việc đúng chuyên ngành của tôi. Ha ha mình thật hạnh phúc
 
Tưởng năm nay không được hưởng không khí mùa thu thì mấy hôm nay lại thấy rồi. Sáng hơi hơi lạnh, trưa nắng nhưng không nóng. Thật thoải mái và dễ chịu...
 
Tản mạn buổi sáng mùa thu

[FONT=Times New Roman,Times, serif]Sáng nay dậy đi mua đồ ăn sáng, bất ngờ cơn gió lành lạnh của mùa thu lướt qua tôi, giữa chợ búa nhộn nhịp tôi vẫn không thể không thốt lên với chình mình " vậy là mùa thu thực sự đã về" . Cảm xúc chuyển mỗi khi chuyển mùa trong tim tôi bao lâu nay không bao giờ thay đổi, nó làm lòng mình xôn xao, khác lạ, nhất là mùa thu, mang đến sự nhẹ nhàng, dịu ngọt. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở HN, và cũng là mùa nhiều người thích nhất, và tôi cũng rất yêu mùa thu nhưng tôi lại thích mùa đông, bởi cái cảm giác của mùa đông mang đến cho tôi, ( cảm giác gì thì chờ đến mùa đông tôi sẽ nói ) tôi chợt nghĩ đến tình yêu nam nữ, cũng giống nhu mùa thu và mùa đông là hai người cùng đến với tôi, có thể mùa thu đẹp hơn trong mắt mọi người, tôi cũng biết vậy nhưng tôi vẫn yêu mùa đông hơn bởi cái cảm giác và cảm xúc mùa đông mang đên cho tôi thật đặc biệt. [/FONT]
Chúc gia đình GPE cuối tuần vui vẻ
 
Thầy là một trong số những thầy dạy võ của tôi hồi nhỏ. Thầy rất vui tính và lạc quan. Gần đây, thầy bị ung thư phổi lên SG xạ trị nhiều lần và thầy cũng ở chung nhà với tôi. Lúc đó tôi mới biết thầy là bạn của cô tôi. Những ngày tháng thầy nằm xạ trị ở đây, hai vợ chồng thầy lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Hằng ngày cô trò chuyện với thầy, miệng cô luôn nở nụ cười tươi như hoa. Cô chăm sóc thầy ân cần và chu đáo. Tôi nhận thấy được tình yêu thương, tình chồng vợ của họ rất thắm thiết. Cô và thầy cả 2 rất đau nhưng vẫn cười nói như không có gì xảy ra. Rồi đêm nay, tôi nhận được tin thầy đã qua đời ngày hôm qua. Mặc dù biêt trước rồi ngày này cũng đến nhưng tôi vẫn thấy buồn và xót xa. Cầu mong cho linh hồn thầy sớm siêu thoát và cầu mong cho vợ con thầy sớm vượt qua nổi đau này!.

====

Tôi liên tục mất những người bạn thân trong những ngày gần đây, tôi cảm thấy sợ và không dám kết thân với ai nữa, tôi sợ tôi sẽ mất thêm người thân!. Mong rằng những ngày tới, tôi sẽ nhận được những tin tốt lành hơn!.
 
Ngày
qua ngày
Tháng
qua tháng
rồi năm cũng đến
qua năm...
Bẵng đi một khoảng thời gian dài tôi quên mất điều gì đó. 6 năm và có thể hơn thế nữa...
 
Hôm nay, mình là hòn đá tảng. Nếu ko phải thì sao trời cứ hay thử dáng búa xuống mình?
 
Hôm nay đúng là một ngày dài, dài vô tận.........
 
Tôi xin kể cậu chuyện nhà hàng xóm của mình:
Anh ý là con cả trong gia đình, sinh năm 73 vì vậy rất vất vả, bắt đầu từ việc làm xích lô rồi xe ôm, giờ cũng được gọi là thành công vì đã mở được một cửa hàng bán máy tính riêng, cứ việc này phải lo, việc kia ra tết vừa rồi mới cưới được vợ, tưởng cuộc sống bình yên với cô vợ xinh xắn và nhanh nhẹn nhưng cách đây hai tháng biết mình bị ung thư gan trong khi vợ có bầu được 4 tháng rồi, hình như không chữa được vì giờ thây anh ý gầy nhom.
Có lẽ đây mới là nhát bùa nện xuống tảng đá, làm đá vỡ tan.
 
Thực ra anh cũng ko khá hơn anh 73 (cùng tuồi) hàng xóm của s_g đâu.

Thôi thì ko private nữa vậy:

Ngày.... (buổi sáng trước khi bị dáng nhát búa)
...
Sáng cố gắng dậy đi bộ (chả có sức mà chạy nổi nữa) cũng cảm thấy mỗi ngày sức lực giảm hẳn (biết thế nhưng vẫn cố dậy đi để ít nhất ko bị gục về tinh thần). Hay mình ko còn sống được lâu nữa? Trong người là bệnh gì vậy?
....

Vừa mới phải tham khảo trang web này sáng nay xong: thucphamchucnang
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thực ra anh cũng ko khá hơn anh 73 (cùng tuồi) hàng xóm của s_g đâu.

Thôi thì ko private nữa vậy:



Vừa mới phải tham khảo trang web này sáng nay xong: thucphamchucnang

Em nghĩ vấn đề gì cũng có hướng giải quyết, trước tiên anh phải đi gặp bác sỹ đã. Ai cũng có chuyên môn của người đó, hãy để bác sỹ tư vấn cho anh.
 
Sao giống tâm trạng của mình quá. Đồng cảnh ngộ chăng?

Cuộc sống có những lúc thăng, lúc trầm, có những lúc tưởng như rơi vào cùng cực nhưng:
....có máy tính để làm việc
....có một chỗ trú chân
....và nhất là có gia đình bên cạnh
Vậy là hạnh phúc rồi

--------

"Nơi đâu có sự sống, nơi đó còn hi vọng" - sự nỗ lực chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác của vợ chồng anh Sunf

Chúc 2 anh (hai2hai and BNTT) mọi điều tốt đẹp.
 
Thực ra anh cũng ko khá hơn anh 73 (cùng tuồi) hàng xóm của s_g đâu.

Thôi thì ko private nữa vậy:.....

Vừa mới phải tham khảo trang web này sáng nay xong: thucphamchucnang

Uống Beroca đi Hải à. Một ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. Tạm điều trị thử trước khi qua muộn. Em đang bị suy nhược thần kinh trầm trọng đấy. dạng này...k giống anh 73 kia, nhưng sẽ để lại hậu quả nặng nề nếu không đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của mình

Nghỉ ngơi ít ngày đi, và thả lỏng hết mọi chuyện, sau đó, em sẽ tìm được hướng ra. Trời không đóng cửa ai đâu mà, bao giờ tận cùng đướng hầm cũng có lối thóat cả
 
Khi bị suy nhược, người mệt mỏi, kiệt sức, chán ăn, gây gây sốt...chúng ta dễ nghĩ đến những hậu quả xấu như ung thư, hay một bệnh nan y, và điều chúng ta lo sợ là không dám đi BS, vì ngại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng nếu lỡ điều mình nghĩ sẽ trở thành hiện thực, chúng ta cố gắng tự ru ngủ mình la phải quên đi thực tại, cố gắng làm cho xong việc đến khi chúng ta không còn làm được nữa, vì biết đâu thời gian còn rất ít

Đó là cái vòng lẩn quẩn khiến chính chúng ta lại làm trầm trọng tình trạng sức khỏe vốn đã kiệt quệ của mình.

Chị nghĩ Hải có thể không phải la một bệnh gì khác ngòai suy nhược thần kinh đâu (có khi kèm cả suy nhược cơ thể nữa)

Khi chị sinh cháu thứ 3, cháu rất khó nuôi, lúc nào cũng khóc, khóc ngặt nghèo, giống như bị một cơn đau bụng ghê gớm lắm.

Bé cũng không bao giờ ngủ đầy giấc như các bé khác, mặc dù nhìn vào thấy bé ngủ rất say, nhưng chỉ cần chị không nằm cạnh bé, là cháu mở mắt ra khóc thét đòi mẹ...

Không BS nào khám ra bệnh, cho đến khi chị tình cờ đọc được một mẩu tin rất nhỏ trong cuốn sách cũ Y khoa, chị mới khám phá rằng bé bị đau bụng do thiếu tình thương, do sợ bị bỏ rơi...

Chị ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi chị chợt nghĩ lại thời gian bé còn trong bụng mẹ, không ít lần chị chán nản, và cảm thấy mỏi mệt khi nghĩ đến việc mình sắp phải nuôi con mọn, trong khi anh chị của cháu đã 9, 10 tuổi hết rồi,, và chị đã có đủ cả trai, cả gái.

Thế là mỗi khi bé đau bụng, chị chỉ làm một động tác đơn giản lắm, ôm chặt bé vào lòng, áp bụng cháu vào mình, ru con ngủ, thủ thỉ với con những lời âu yếm nhất. Bé từ từ đã qua cơn khủng hỏang tâm lý từ tuổi ấu thơ như vậy

Em thấy đó, cái khủng hỏang tâm lý, suy nhược thần kinh, nó rất mơ hồ, nhưng lại làm ảnh hưởng cuộc sống chúng ta nặng nề lắm, nên em cần phải tự cứu mình và vượt qua nó

Chung quanh em còn gia đình, bạn bè, còn cả GPE nữa này, hãy nghỉ ngơi thỏai mái, và từ từ, tìm hướng xử trí các tình huống bế tắc sau
 
Lần chỉnh sửa cuối:
thấy sao toàn thuốc chữa ung, u
anh tự hỏi "trong người là bệnh gì vậy" tức là còn chưa nghe BS phán bệnh gì
sao mà tự đi tìm thuốc được

Chỉ là thực phẩm thôi, ko phải thuốc chữa bệnh nhanh chóng.

Thực ra liên quan tới gan là do 1 lần đi khám cách đây ... 6 năm, sau đó em ko dám đi khám lại theo yêu cầu của BS chị Dung ạ (trong số ~100 người của cty chỉ có 3 người phải đi khám lại). Và sau này em cảm nhận được là vì stress nó làm tăng vấn đề lên khá nhiều (đọc sách báo thấy nói vậy). Stress về công việc thì với em kiểu gì cũng giải quyết được. Stress về tinh thần (con người) thì đang làm quen... (thực ra quen rồi nhưng ko hiểu sao lần này lại mắc phải).

vì ngại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng nếu lỡ điều mình nghĩ sẽ trở thành hiện thực, chúng ta cố gắng tự ru ngủ mình la phải quên đi thực tại, cố gắng làm cho xong việc đến khi chúng ta không còn làm được nữa, vì biết đâu thời gian còn rất ít

Chị rất hiểu em!

Thanks All,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống, đơn giản hãy mở lòng ra nhìn những người có hoàn cảnh khó khăn hơn ta để biết rằng ta vẫn may mắn, ta sẽ it bi quan hơn và giải quyết vấn đề khó khăn tốt hơn. Ít nhất là những con người ở Làng Tre trong chuyến đi vừa rồi của GPE. Đó là cách tôi vẫn làm.
 
"...Bỗng nhiên thấy cuộc sống ngay lúc này còn thảm hại hơn lúc nãy – khi mà chung quanh còn toàn những nỗi buồn. À, thì ra là thế, chân lý là ở chỗ: điều mà có thể gọi tên – tên là NIỀM VUI (thì tốt!) hay tên là NỖI BUỒN, thì dù sao vẫn còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần những khi mình không còn cảm giác gì đối với cuộc sống... Buồn cũng được, nhưng vì mình đã từng hạnh phúc nên mình mới cảm nhận được nỗi buồn – cũng sẽ như vậy, mình đã cảm nhận được nỗi buồn thì hạnh phúc nhất định một ngày sẽ đến.


Ai càng ít nghĩ đến bản thân thì sẽ ít buồn. Ngược lại, càng lo cho mình thì càng dễ đau khổ..."


trích từ http://dd.nguoitoicuumang.com/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng ngủ dậy thấy thời tiết se se lạnh, cảm thấy rất vui vẻ, vừa ngồi lướt web vừa nghêu ngao hát, cảm thấy rất thoải mái vì rất lâu rồi mới có cảm giác như vậy. Buổi trưa gặp một người, người đó làm mình đau đầu và mệt mỏi cho đến tận bây giờ. Chán, hều cả làng.
 
Sáng ngủ dậy thấy thời tiết se se lạnh, cảm thấy rất vui vẻ, vừa ngồi lướt web vừa nghêu ngao hát, cảm thấy rất thoải mái vì rất lâu rồi mới có cảm giác như vậy. Buổi trưa gặp một người, người đó làm mình đau đầu và mệt mỏi cho đến tận bây giờ. Chán, hều cả làng.

Bồ hả? Cuối tuần đưa đi chơi nhá, em dắt "chân dài" theo chăm sóc cho he he
 
Hơ hơ, bồ thì đã tốt.
Chị sắp bay rồi, không biết còn trụ ở HN đến cuối tuần gặp em không, tùy vào thời tiết.

Ối, đi thật à??? buồn nhở

Thui thì, đi may mắn nhá. Vào đó nhớ kiếm 1 anh roài định cư luôn. An cư thì lạc nghiệp mừ.

Khi nào có điều kiện ra HN nhớ kêu Gôn, Gôn dắt chị đi ăn kem roài gọi anh Nghĩa ra trả xiền là okie hí hí
 
Ối, đi thật à??? buồn nhở

Thui thì, đi may mắn nhá. Vào đó nhớ kiếm 1 anh roài định cư luôn. An cư thì lạc nghiệp mừ.

Khi nào có điều kiện ra HN nhớ kêu Gôn, Gôn dắt chị đi ăn kem roài gọi anh Nghĩa ra trả xiền là okie hí hí

Em có nhờ chị bắt hộ anh nào thì chị để sức bắt họ em thôi,(có muốn mẫu người cao to, đen đen không?) còn chị già rồi thả nổi để cho người ta bắt.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay một người bạn thân nhất tôi chuẩn bị đồ vào Sài Gòn. Nó bỏ lại tất cả, những con đường rợp bóng, những góc phố rêu phong, hoa sữa và mùa đông Hà Nội và cả những bản tình ca. Nó sẽ vào đấy mãi mãi có thể là thế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm mới gặp phải tâm trạng này, có một tình cảm gì đó chưa tới được, rất khó chịu. Mọi chuyện đều có thể rõ ràng nhưng trong tình cảm hình như không thể tách bạch ra được. Mở lòng ra để đón nhận tình yêu nhưng khi nhận rồi thì chẳng biết liệu mình có bị tổn thương không? Chẳng ai biết, vì khi yêu thì yêu chứ có biết tại sao đâu.......
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom