Nhật ký ngắn (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Gặp anh, định rủ anh đi để ::?>> cùng mọi người. Hổng ngờ, anh lại................???!!!Em chỉ muốn mọi người :gathering: vui vẻ thôi mà. Hic, vậy là cuối cùng em cũng chưa làm được điều em muốn!(@$%@
 
Dạo này mệt mỏi quá, ăn ít, ngủ ít !$@!! , có vẻ như tuổi già sắp đến ***** , nhưng vẫn phải "cày" tiếp!
 
Ngày mai tươi đẹp!

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao ?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến ? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng !
Ngày mai...

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng ! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai ! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
(st)​
 
Em cứ cười cười nói nói mà trong lòng thì bộn bề, trong lòng thì trống vắng. Có ai có thể hiểu em bây giờ????
 
Sáng sớm, đến công ty lúc tờ mờ! Giờ thì buồn cái ngủ quá chừng chừng --=--
 
Tối.......Anh gọi, nhỏ không có nhà. Đêm, nhỏ nhắn tin, anh không trả lời?!.Bần thần cả đêm không ngủ được, mong trời sáng thật nhanh để gọi đt cho anh.

Sáng.....Nhỏ gọi, máy anh khóa. Tại sao vậy anh? vậy anh gọi cho nhỏ để làm gì?

Chiều.......Check mail, nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ anh. Năm nào anh cũng gửi lời chúc muộn hơn một ngày. Chỉ khác là năm nay nhỏ ko nhận được hoa mà nhỏ thích từ anh!!!
 
Cuối cùng thì em cũng dũng cảm làm cái điều mà em muốn làm và đối diện với nó, đi xuyên qua nó. Vậy là được rồi. Em gạt điều đó sang một bên được rồi. Để biết cuộc sống của mình lại có sự thay đổi.

Có đôi khi, thật lòng không muốn mình có nhiều sự thay đổi. Nhưng có lẽ, cuộc sống luôn muốn thử thách mình chăng>?
 
camchuong đã viết:
Cuối cùng thì em cũng dũng cảm làm cái điều mà em muốn làm và đối diện với nó, đi xuyên qua nó. Vậy là được rồi. Em gạt điều đó sang một bên được rồi. Để biết cuộc sống của mình lại có sự thay đổi.

Có đôi khi, thật lòng không muốn mình có nhiều sự thay đổi. Nhưng có lẽ, cuộc sống luôn muốn thử thách mình chăng>?

Chúc mừng em!./-*+/
 
Dạo này thấy chị ấy hạnh phúc và bình yên quá. Thấy cũng mừng. Sang năm thể nào chị ấy cũng lấy chồng. Chẳng có lý do gì mà không có một gia đình riêng nữa cả.

Còn chị kia thì không biết sao nữa. Thấy chị ấy yên lặng và không muốn gặp.Hay vì mình dư thời gian nên thế. Đôi khi con người thường thích lặng yên.
Nhưng mà mình ghét cái không khí bao quanh mình lúc này quá.Mong tết nhanh nhanh để về nhà.Hoặc là có vài sự thay đổi cho con người mình nó năng động lên.
 
Xin lỗi em!!!. Một tuần trôi qua, chị rất mệt mỏi, phải nói là thật sự mệt mỏi và chán nản. Cảm xúc bị dồn nén, cảm thấy mình bị gò bó. Chị cần một không gian yên tĩnh, để tịnh tâm, để suy nghĩ về những điều cần làm trong thời gian sắp tới. Vì vậy, chị không muốn gặp ai trong thời gian này. Em cảm thấy khó chịu, nhưng hãy đợi chị. Chị sẽ sớm trở lại như lúc ban đầu, chị gặp em. Tháng 11 không ngọt ngào đối với chị, em à!!!
 
camchuong đã viết:
Dạo này thấy chị ấy hạnh phúc và bình yên quá. Thấy cũng mừng. Sang năm thể nào chị ấy cũng lấy chồng. Chẳng có lý do gì mà không có một gia đình riêng nữa cả.
Đúng rồi, chẳng có lý do gì mà không có một gia đỉnh riêng nữa cả. Chị tin là chị ibết cách làm cho gia đình mình ngọt ngào, hạnh phúc!
Nhưng, như em đã biết, sau những giây phút hạnh phúc là chị lại thấy nhói đau. Liệu chị có diễm phúc để có được 1 gia đình để mình gìn giữ ko em? Hay tất cả cũng chỉ là một thời khắc ngọt ngào thôi.
Sau này, nếu hạnh phúc này rời xa chị, chị sẽ thế nào nhỉ? Có đau lắm ko?! Có dậy nổi ko em?!... Ôi, biển êm đềm thế nhưng mấy ai biết lòng biển đang dậy sóng?!!!!!!!!
 
Hôm nay là ngày thứ 2, từ giờ rảnh mình sẽ vào GPE học tập nhiều hơn...
Không lãng phí thời gian nữa...
Có nhiều thứ phải thay đổi...
Ka ơi! Vui lên nào...
 
Hôm nay đầu óc em như đông đặc lại. Có thể là em "được" nghe mọi người nói mà riêng em lại không được nói. Lạ thật, chuyện chẳng liên quan đến mình mà cứ phải nghe, phải nghĩ là sao??/


Mình nên nhanh chóng delete những thứ cần phải làm thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
SweetNovember đã viết:
Nhưng, như em đã biết, sau những giây phút hạnh phúc là chị lại thấy nhói đau. Liệu chị có diễm phúc để có được 1 gia đình để mình gìn giữ ko em? Hay tất cả cũng chỉ là một thời khắc ngọt ngào thôi.
Sau này, nếu hạnh phúc này rời xa chị, chị sẽ thế nào nhỉ? Có đau lắm ko?! Có dậy nổi ko em?!... Ôi, biển êm đềm thế nhưng mấy ai biết lòng biển đang dậy sóng?!!!!!!!!

Nov ui, hãy tận hưởng những gì mình đang có. Hic, sao bà chị của em bữa nay bi quan quá vậy????_)()(-

camchuong đã viết:
Mình nên nhanh chóng delete những thứ cần phải làm thôi.

Sao lại delete những thứ cần phải làm????===\.


Katherine đã viết:

Vui lên nha chị. Chúc chị sớm trở thành siêu sao của GPE!><></ }}}}}
 
Secret_grasses đã viết:
Nov ui, hãy tận hưởng những gì mình đang có. Hic, sao bà chị của em bữa nay bi quan quá vậy????_)()(-
Haha.. nhìn cái Emotion of e ma ko nhịn được cười. Công nhận giống em dễ sợ! Lấy tay gõ gõ lên trán thì làm sao mà nghĩ cho ra hả em? Lấy búa đi :hammer:
 
SweetNovember đã viết:
Haha.. nhìn cái Emotion of e ma ko nhịn được cười. Công nhận giống em dễ sợ! Lấy tay gõ gõ lên trán thì làm sao mà nghĩ cho ra hả em? Lấy búa đi :hammer:

Sao mình lại có bà chị bạo lực thế không biết.//////

Hôm qua cười nói liên thiên, tối về học như điên, mà vẫn không ngu được. Sao mà...
 
Vuvo - SG 18/7/2005 đã viết:
...
Khụt khịt ... sụt sịt ... ốm mất rồi. Ghét nhất là bị ốm, cái kiểu ốm xoàng xoàng thế này. Mũi cứ ươn ướt như con mèo hen, nhưng lại nghẹt cứng ngắt, hai mắt nong nóng, đầu nằng nặng, lại còn hơi hơi quay. Chỉ vậy thôi. Nằm một chỗ thì không được, vì đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm! Mà đi lại, làm việc thì ... oải không chịu nổi, người cứ ngây ngây. Thà cứ ốm cho thật to vào, để được yên tâm nằm xuống mà nghỉ ngơi, khỏi bị mớ công việc ngồn ngộn ở văn phòng ám ảnh. Thèm được ốm to lắm, vì hình như từ khi biết ý thức đến nay chẳng khi nào phải nằm 1 chỗ vì bị ốm, để được tận hưởng cảm giác của 1 người ốm, được nghỉ ngơi vì lí do bị ốm. Cứ toàn bị ốm xoàng xoàng thế này, mệt chết đi được!

Mới đi ăn tối với tụi bạn về - chia tay 1 thằng bạn sắp đi xa Sài Gòn trong 2 tuần (gớm, nghe sến như con hến, chỉ có 2 tuần mà cũng bày đặt chia tay chia chân). U cũng bị ốm như ta, than tối nay phải ngủ 1 mình vì o của nó đi vắng. N bảo sẽ sang nhà nó ngủ với nó và cạo gió cho nó. Còn ta thì lủi thủi đi về. 1 mình. Nhà đi vắng hết. Mọi ngày nhà vắng như vầy ta thấy sướng lắm, vì được tự do, không bị ai quấy rầy, không bị tiếng ồn làm phiền. Còn hôm nay thấy buồn quá! Hình như khi bị ốm người ta thường trở nên yếu đuối! Tự nhiên thèm 1 ai đó để than vãn, để nhõng nhẽo, dù biết cái điều ước này quá ư là xa xỉ (và cả ngu xuẩn nữa!). 10 năm rồi, vẫn tự lo cho mình những khi sụt sịt như thế này, cả những khi ốm to hơn nữa, cái sụt sịt như hôm nay có thấm tháp gì đâu!

Có nhiều khi thấy tự hào vì cái mạnh mẽ của mình, vì cho đến bây giờ thì hình như chưa có cái gì có thể quật ngã được mình. Nắng. Mưa. Gió. Cả những vấp ngã trong cuộc sống. Đôi khi thấy tội nghiệp tụi bạn ốm yếu, đi xe cũng bị say, ngày 8 tiếng ở công ty chiều về nhà người mềm xèo như con mèo ướt, mặt xanh rớt như tàu lá chuối, rồi đi ra đường xe nhiều không dám chạy, càng chẳng dám băng qua đường. Tội hơn là những lúc chia tay người yêu, hoặc yêu đơn phương. Trời ơi thấy thảm không chịu nổi! Nhưng cũng có rất nhiều khi cảm thấy hơi bị thiệt thòi vì chính những cái mạnh mẽ đó. Đi chơi, ta luôn là người cầm lái, khi thì chạy 1 mình (trong khi những đứa con gái khác đứa nào cũng được chở), khi thì chở người này người nọ (trường hợp rất thường xuyên xảy ra).

Nhớ có lần tụi bạn trai trong lớp đại học cũ rủ đi cà phê, trời nhằm ngay giờ hẹn đổ mưa rầm rầm. Ta gọi điện cho 1 đứa trong đám, bảo làm ơn qua chở tui dùm, mưa to quá, lại ban đêm nên tui ngại chạy xe 1 mình, bị cận mà! Thế mà thằng bạn tuyên bố 1 câu xanh rờn là thôi bà tự đi đi, chẳng có đứa nào qua chở bà được đâu. Đó không phải là lần duy nhất ta bị từ chối. Trong khi đám bạn gái, đứa nào cũng chỉ cần lên tiếng là được đưa đón tận nhà. Không lẽ vì ta kém dịu dàng, kém nữ tính? 100% là không phải! Chính ta cũng không ít lần đi gần hết 1 vòng thành phố để đưa đón mấy đứa bạn. Có đứa có lần còn gọi điện thoại cho ta lúc 9 giờ đêm nhờ ta đến đón nó ở công ty của nó và chở về nhà dùm, trong khi công ty của nó ở 1 đầu thành phố, nhà của nó ở đầu đối diện, còn nhà ta thì ở khúc giữa, và lúc nó gọi điện cho ta là lúc ta mới đi ở ngoài đường về, vừa tắm rửa xong.

Đến thằng bạn (có thể gọi là) thân nhất - vì nó hơi thích thích ta, và ta chơi với nó cũng khá hợp rơ mà mỗi khi đi chơi cũng chẳng thèm đưa đón. Tự mỗi đứa chạy xe đến chỗ hẹn, và tự chạy xe về, bất kể về vào giờ nào. Nhớ có 1 lần ta (vừa về nước) với nó đi ăn tối, xong tự nhiên nổi cơn khùng, mua vé xem phim suất 9 giờ rưỡi đêm, xem xong phim lúc gần 12 giờ, đi ăn khuya xong hơn 12 giờ rưỡi, vậy mà nó cũng chẳng buồn đưa ta về nhà. Vẫn đường nhà đứa nào đứa ấy phóng. Mới đầu ta cũng tỉnh bơ, vì vốn quen đi về 1 mình. Tới khi chạy dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc ta mới thấy sợ, chui vào cái hẻm dẫn vào nhà lại còn sợ hơn. Trời ơi, lúc đó ta tức thằng bạn không biết để đâu cho hết! Đã vậy khi nó về đến nhà còn chẳng biết sms cho ta 1 câu để xem ta về đến nhà chưa nữa mà ngược lại cái đứa phải hì hụi bấm sms là ta, vì lo nhà nó tuốt ở ngoài Gò Vấp, đi khuya như vậy không biết có an toàn không, đường về toàn xe tải mà! Cái thằng, chả hiểu vì nó không biết chiều chuộng bạn gái (nhấn mạnh chữ bạn) hay là nó xem mình như 1 đứa bạn-trai-tóc-dài!

Nhiều khi ước mình cũng yếu đuối như những đứa bạn khác, để được chiều chuộng, được nhõng nhẽo. Như L, không biết đi xe máy (thật ra là biết nhưng không dám đi), nên lúc nào đi chơi cũng phải có 1 đứa trong đám rước đi, đưa về. Như Ng, mỗi khi đi chơi bị cả đám chọc ghẹo lại về nhà nhõng nhẽo với ba mẹ. Như U, hôm nào mệt mệt trong người mà vẫn muốn đi chơi thì alô 1 tiếng sẽ có 1 đứa trong đám tới đón, còn nếu đi chơi về mà vẫn còn mệt thì khả năng 99% cô nàng sẽ bị xỉu, mặt mày xanh lè, người nhũn ra như cọng bún thấm nước. Báo hại cả đám phải rồng rắn hộ tống nàng về tận dinh, bê nàng lên tận phòng. Như N, chỉ cần ngồi trước quạt trần 1 chút xíu – dù cái quạt quay nhẹ hều là bị nghẹt mũi ngay lập tức. Thành ra mấy lần đi chơi, cả đám (ở chung phòng), nóng nực gần chết mà cũng không dám bật quạt. Ta thì chả ham yếu đuối như tụi nó, chỉ ước mình yếu đuối 1 chút thôi, để có thể thoải mái thút thít với ai đó, rằng tao bị bệnh quá chời, rồi sẽ được nghe an ủi ráng thôi ráng uống thuốc đi cho mau hết bệnh, cuối tuần rảnh rỗi tao sẽ qua chở mày đi ăn kem hoặc đi coi phim (trời ơi, giống hồi nhỏ mẹ dỗ dành uống thuốc quá!!!). Hoặc là có thể thoải mái khóc lóc với 1 ai đó những khi nhớ người xưa hoặc những khi bị Sếp ăn hiếp. Đơn giản hơn nữa là những lúc thấy chán, thấy cô đơn có thể gọi điện thoại được ngay cho 1 đứa nào đó để lôi nó ra cà phê mà tán dóc.

Cũng như hôm nay, ta thấy tủi thân vì chẳng nghe ai hỏi thăm 1 tiếng nào cả. Dù suốt buổi đi ăn ta ngồi sụt sịt khụt khịt hoài. Sáng nay mail cho tụi bạn than "bịnh rồi tụi mày ơi!", nghe 1 đứa hỏi lại "là sao, hông hiểu" vì cái mail subject là 1 cái subject cũ xì ta không thèm xóa đi để thay vào cái subject mới. Rồi thôi! Khi đang ngồi lọc cọc gõ những dòng này, ta bấm sms cho U, hỏi nó về tới nhà chưa, cạo gió chưa, rồi than thở tao ốm to rồi, nghẹt mũi cứng ngắt rồi, với lại đầu nặng quá chừng. Con nhỏ chỉ nhắn lại 1 câu ngắn ngủn đang chờ N. tắm xong sẽ vào cạo gió. Hix, đành tự an ủi, ừ thì con nhỏ cũng đang bị ốm nên chắc cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều.

Thôi nào, đi ngủ thôi. Sáng mai còn phải dậy sớm để đi cày - như cái cách gọi lóng của một số dân văn phòng, nhất là những người mỗi buổi sáng sớm phải vừa đứng chờ bus đưa rước của công ty vừa cố đẩy hai mí mắt lên để chống lại cơn buồn ngủ. 10 năm rồi ta vẫn 1 mình đi về, 1 mình sống, 1 mình làm việc, và 1 mình tự lo cho mình đó thôi. Hãy cứ mạnh mẽ như thế ta nhé, vì được làm 1 người mạnh mẽ vẫn sướng hơn nhiều so với 1 người yếu đuối. Để rồi thỉnh thoảng ta lại có niềm vui làm chỗ dựa cho tụi bạn, được tụi bạn nhờ vả giúp đỡ, đưa đón, được làm người hùng dẫn tụi bạn băng qua đường hoặc lách qua đám kẹt xe.

Đi ngủ để lấy lại sức nào ... khụt khịt ... sụt sịt ...

Hic, đọc bài này, tự nhiên thấy giống giống mình. Nhưng mình cũng chưa trả lời được...............mình yếu đuối or mạnh mẽ???===\.
 
Hơ, "một ngày trôi qua trong bình yên. Không vấn vương lo toan muộn phiền..."
 
Hai ngày lao động vất vả, rồi cũng xong. Người đau ê ẩm, đúng là do ít lao động mà!
 
Chị ơi,

Em chỉ muốn nói với chị là chị em mình đã thân nhau nhiều như thế, thì có việc gì chị cần nhờ, chị cứ nói thẳng hay trực tiếp với em.

Đôi khi, em rất muốn giúp chị khi chị bận rộn, nhưng thấy chị nhờ Châu rồi hoặc ko nói gì cả nên em cũng không hỏi. Có những lúc, em thấy chị em mình thật xa...

Những lúc em đi sớm định kể chuyện này chuyện kia cho chị nghe, thì giờ em lại sợ chị nói em cứ quẩn quanh mãi. Nên em lại thôi.
Có lúc em nói thì chị lại mải làm gì đó, em ngại và tự nhiên thấy câu chuyện của mình không liền mạch nữa, em thấy... ngại nói.

Mỗi người có một tính cách phải không chị? Nên em rất muốn nếu có gì chị cứ nói với em, bằng cách nói trực tiếp. Em thích như thế hơn là cách nói khách sáo.


Em gái của chị.!
 
Chẳng có gì cả, làm người cần nhất là ý chí tiến thủ. Nói chuyện với em sau. Hôm nay tớ rất là tâm trạng!
 
Một khi lòng đã chán.
Ghét:
- Làm việc với người ngu mà không bao giờ nhận mình ngu.
- Làm việc với người bảo thủ.
Hôm nay đã hiiểu thế nào là cái giá phải trả cho cái tính thật thà! Đau xót vì biết từ nay mình sẽ phải thay đổi!
 
SweetNovember đã viết:
Hôm nay tớ rất là tâm trạng!

Hic, em cũng vậy. Trong 12 tháng, ghét nhất tháng 12!!!. Hic, chóng mặt quá, về --=-- thui, không gõ nữa.
 
Một khi lòng đã chán!!!! :=\+
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên...
 
SweetNovember đã viết:
Một khi lòng đã chán.
Ghét:
- Làm việc với người ngu mà không bao giờ nhận mình ngu.
- Làm việc với người bảo thủ.
Hôm nay đã hiiểu thế nào là cái giá phải trả cho cái tính thật thà! Đau xót vì biết từ nay mình sẽ phải thay đổi!

Chị ui, có bực gì thì cũng ko nên nói nặng lời như vậy. Quan điểm của em là ko có ai ngu hết, chỉ có người này chậm hỉu hơn người kia thui!. Chị ui, thay đổi theo hưởng tốt nha, đừng thay đổi từ thật thà----> xảo quyệt thì nguy, nguy lém!!!;;;;;;;;;;;
 
Chẳng biết nói gì, để nói lên tâm trạng bây giờ. Có phải mình không có chí tiến thủ hay thật sự mình yếu đuối quá ư? Nhũng thất vọng triền miên đổ xuống cùng một lúc. Muốn gục xuống và nằm im mãi, nhưng biết là không thể để cho mình như thế.

Càng lớn, càng hiểu nỗi cô đơn nó sâu và mỗi lần cứa nó lại như sắc hơn. Bàng hoàng nhận ra, có những người đến bên nhau, ở bên nhau một thời gian, chỉ để là lấp đi khoảng trống, để khi gặp một người đích thực của mình, người tạm thời bỗng thành người dưng.

"Đôi khi ta lắng nghe ta"
 
Bạn luôn miệng chê nhỏ bạn thân “Có người yêu quên hết bạn bè…”. Cứ thử rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà. Tần suất đi chơi với bạn bè, sự quan tâm tới bạn bè chắc chắn sẽ giảm, không con cà con kê, tán gẫu này nọ nhiều như trước nữa. Dần dần, nếu không biết cách dĩ hoà vi quý, bạn bè sẽ lần lượt “đội nón ra đi”.



Ngay cả những người thân trong gia đình, trước đây bạn là một người con, người anh, người chị mẫu mực, ngày nào cũng chăm chăm về nấu cơm, dạy em học, thỉnh thoảng cho em đi chơi… Giờ chắc cũng hạn chế đi nhiều, có khi một tuần chỉ ngồi bên mâm cơm gia đình mấy lần thôi ấy chứ.


Ui, đọc xong sao thấy nhột nhột khắp người????? )*&^)
 
Thông báo: Hôm nay là ngày 04/12/2006 mọi nguời nhá!
Phải nhắc nhở kẻo mọi người lại quên giống tớ. :-=
Ngày mai mới là ngày khai trương thế mà hôm nay tớ tưởng là ngày 5, tớ đi đặt hoa chúc mừng. Tí xíu mình thành người ngớ ngẩn nhất hành tinh rồi Hahah
 
SweetNovember đã viết:
Ngày mai mới là ngày khai trương thế mà hôm nay tớ tưởng là ngày 5, tớ đi đặt hoa chúc mừng. Tí xíu mình thành người ngớ ngẩn nhất hành tinh rồi Hahah

Nov ui, khai trương gì vậy? Em có được ké ko hả bà chị iu dấu?}}}}}.
 
Secret_grasses đã viết:
Nov ui, khai trương gì vậy? Em có được ké ko hả bà chị iu dấu?}}}}}.
Uh, welcome mà em. Em đến cứ bảo em là em của chị là họ cho vào (Mà người ta có hỏi chị là ai thì em bảo chị là chị của em) }}}}}
 
Hic, bữa nay bị đau, định về nhà nhưng có việc phải online. Gặp mấy ông anh. Mừng. Nhưng, một ông bít mình bị đau hổng hỏi thăm đc một câu, còn chọc quê nữa. Còn ông kia, nhờ giúp cũng hổng chịu giúp. Mấy ông anh ác độc lắm!!!(@$%@
 
Hơ, hôm nay sao mà mệt thế không biết. Dưng mà không buồn.

Hơ, Sếp bảo book vé cho bay về tối. umh,bay tối chắc mát mẻ lắm đây. Về đến HN, xuống sân bay có khi đóng băng không chừng. :-=
 
PhanTuHuong đã viết:
Dạo này HN ban đêm lạnh đấy, giữ ấm nhé Camchuong.

Cảm ơn anh nhé. Em đổi lại vé về vào ban ngày rồi!

Mong về HN nhanh nhanh quá. Cuối năm mình sẽ có thật nhiều điều mới mẻ và cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui hơn. Mình tin là như thế.|||||
 
Hôm nay nhiều việc quá! Về thôi, đêm làm tiếp vậy. Hic.
Mệt. Ôi, không biết bao giờ mình mới tuyển được kế toán đây????
Huhuu...
 
Thế là lại thứ 7.
Mai lại là Noel nữa! Sao mà mình ghét mấy cái ngày cuối tuần, lễ tết này thế không bít!
Hic, cầu cho mưa đá thật to cho bà con phải ở nhà giống mình! (Hơi ích kỷ tí, sorry mọi người! )
 
Katherine đã viết:
Thế là lại thứ 7.
Mai lại là Noel nữa! Sao mà mình ghét mấy cái ngày cuối tuần, lễ tết này thế không bít!
Hic, cầu cho mưa đá thật to cho bà con phải ở nhà giống mình! (Hơi í

ch kỷ tí, sorry mọi người! )

Trùi ui, sao kỳ dzậy, chắc có lẽ do bạn ko được đi chơi, tức wá nên nói vậy chứ gì hìhìhì, ác như con cá thác lác! /-*+/ --=0 :{{
Thôi mà, noel phải để cho bà con đi chơi chứ. Noel năm nay mình cũng ở nhà nè, nếu bạn có thời gian thì mail cho mình, tụi mình 8 ha!
Mình còn thảm hơn bạn nữa nè, cứ chắc chắn 100% là noel này được làm bà chúa tuyết ở Đầm Sen, cuối cùng lại bị cho leo cây mà ko biết lý do tại sao (thế mới tức chứ), buồn như con chuồn chuồn! :.,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người ta cứ nói lời xin lỗi khi biết mình đã gây ra lỗi rồi. Thật lạ, mình chẳng có khái niệm giận hờn nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đầu nặng và nhức như búa bổ. Mình đang tính nghỉ ở nhà ngày mai thì lại có chuyện công việc và phải lên.

Bỗng nhiên mình thất rất mệt, sự mệt mỏi mà mình biết không phải chỉ là do đang bị bệnh. Muốn có cảm giác được quan tâm, chăm sóc, nhưng mà...
 
Ra tiệm thuốc mua một viên Efferalgan đi em. Sẽ đở hơn nhiều.
 
OverAC đã viết:
Ra tiệm thuốc mua một viên Efferalgan đi em. Sẽ đở hơn nhiều.


Trời, anh gi mà kì cục vậy???. Hổng đi mua thuốc cho em, còn bắt em nó tự đi mua nữa. Đáng đánh đòn wá!!!+-+-+-+
 
Tặng em gái thân iu!

Ngày 27-9-2006, báo Tuổi Trẻ trong mục “Chuyện thường ngày” có thuật lại trường hợp em Trần Phú Tài, học sinh lớp 7A7 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM). Câu chuyện cảm động này gợi ý cho một thầy giáo ở Sở GD-ĐT Tiền Giang ra đề kiểm tra học kỳ 1 năm 2006 - 2007 cho học sinh của tỉnh mình. Và kết quả bài làm của học sinh đã nằm ngoài mong đợi của người ra đề.

Xin được phép chia sẻ với thầy giáo ra đề thi và báo Tuổi Trẻ một hạt vàng trong số những “hạt vàng” mà chúng ta thu hoạch được từ những hạt giống đã gieo trên trang giấy.


Đề bài:

Báo Tuổi Trẻ ngày 27-9-2006 có mẩu chuyện như sau:

(...) Một buổi trưa, thầy hiệu trưởng lấy làm lạ khi thấy một cậu học sinh cứ cặm cụi đi nhặt từng cái bao nilông, từng chiếc lá trong sân trường bỏ vào thùng rác. Khi thầy hỏi tại sao buổi trưa không ngủ mà tha thẩn ngoài sân trường, em cho biết bố mẹ đều làm việc vất vả nhưng gia đình rất khó khăn. Đăng ký học bán trú như các bạn thì bố mẹ kham không nổi. Buổi sáng, bố mẹ đưa em đến trường và phát cho 5.000 đồng. Trong đó, 1.000 em dùng để mua xôi ăn sáng và 4.000 còn lại là cho đĩa cơm trưa chỉ toàn rau với cá vụn. Ăn xong, em ở luôn tại trường để tự ôn tập, rồi chiều bố mẹ đến đón.Và em bảo với thầy: “Ăn trưa xong con không biết làm gì nên đi lượm rác để trường mình sạch và đẹp hơn”. Cậu bé ấy tên là Trần Phú Tài, học sinh lớp 7A7 Trường Lương Thế Vinh, Q.1, TP.HCM (...).

Đoạn trích trên không có phần mở đầu và phần kết thúc, em hãy nghĩ ra phần mở đầu và kết thúc cho mẩu chuyện này.

Bằng lời văn của mình, em hãy viết lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Bài làm học sinh Nguyễn Đoàn Minh Đức (lớp 10/1 Trường THPT Gò Công Đông):

Mấy hôm nay trời cứ trở lạnh. Những cơn gió thổi đến mang theo cái se lạnh của những ngày cuối đông. Nằm vùi trong chăn ấm nhưng tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ phải thức dậy từ rất sớm để phụ giúp gia đình lo toan kế sinh nhai. Lòng tôi như thắt lại. Bất chợt tôi nghĩ đến Trần Phú Tài, một cậu bé mà tôi tình cờ biết được qua một bài viết trên báo Tuổi Trẻ. Hình ảnh cậu bé Tài in mãi trong tâm trí tôi về nghị lực sống, nghị lực của một con người vượt lên trên số phận.

Câu chuyện bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy. Sau khi dùng cơm trưa xong, thầy hiệu trưởng ở lại trường để chờ cuộc họp lãnh đạo vào buổi chiều. Trưa ấy, mặt trời đổ xuống mặt đất cái nắng cháy da bỏng thịt. Cái nắng giữa lòng Sài Gòn cứ như thiêu đốt vạn vật. Từng lá cây, ngọn cỏ đứng im lìm như đang chết khát bên đường. Dưới khuôn viên trường, giờ này chẳng còn học sinh nào nữa.

Chỉ có cái nắng tha hồ nhảy nhót, đùa giỡn trên sân trường. Cái oi bức của buổi trưa hè khiến thầy hiệu trưởng phải mở toang cả hai cánh cửa sổ ở tầng hai để mong có chút gió ùa vào. Thầy nhìn xuống sân trường. Chợt thầy thấy một cậu học trò dáng người thấp bé đang đi đi lại lại trên sân trường. Qua cặp kính cận dày cộp thầy chẳng thấy rõ. Do đó thầy bước xuống tầng trệt và gọi cậu học sinh ấy vào. Đó là một cậu bé có nước da hơi ngăm đen nhưng đôi mắt sáng ngời nghị lực. Cậu mặc chiếc áo đã cũ nhưng sạch sẽ và chiếc quần xanh sờn bạc màu. Thầy cất tiếng hỏi cậu học trò nhỏ:

- Sao buổi trưa con không về nhà mà lại tha thẩn ngoài nắng thế kia? Nhà con ở đâu? Con tên gì, học lớp mấy?

Cậu bé lí nhí trả lời:

- Thưa thầy, nhà con ở quận 4. Từ trường về nhà con rất xa nên con ở lại trường đến chiều mới về. Con tên Trần Phú Tài, học lớp 7A7.

Thầy lại hỏi:

- Tại sao con không đăng ký học bán trú như bao bạn khác cho tiện việc đi lại?

Cậu học trò đáp:

- Thưa thầy, bố mẹ con đều là công nhân, làm việc vất vả từ sáng đến chiều tối mới về. Gia đình con khó khăn nên không thể kham nổi tiền học bán trú.

- Thế thì con ăn trưa ở đâu? Con có nhà người quen ở đây à?

- Thưa thầy, không ạ. Sáng nào bố mẹ cũng đưa con đến trường rồi cho con năm nghìn đồng. Một nghìn con dùng để mua xôi ăn sáng. Còn lại bốn nghìn con dùng để ăn cơm trưa ạ.

Nghe Tài hồn nhiên kể, thầy hiệu trưởng chạnh lòng khi mường tượng đến bữa cơm trưa đạm bạc của cậu học trò nghèo có lẽ sẽ chỉ có rau và cá vụn. Thầy xoa đầu Tài và nói:

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn mà con vẫn cố gắng đến trường là rất đáng quí. Hẳn con học rất giỏi. Thầy rất vui khi có một người học trò như con. Cứ thế mà phát huy con nhé. Mà này, con làm gì mà đi lại loanh quanh giữa trưa nắng thế kia?

Tài cười nói:

- Thưa thầy, ăn trưa xong con không biết làm gì nên đi nhặt rác để trường mình sạch và đẹp hơn.

Nói rồi Tài vòng tay cúi chào thầy rồi chạy ra sân trường tiếp tục nhặt từng cái bao nilông, từng chiếc lá trên sân trường. Nắng sân trường dường như dịu lại. Thầy hiệu trưởng trở lại phòng làm việc với bao suy nghĩ nhưng niềm vui vẫn rạng ngời trên mặt thầy suốt cả ngày hôm đó.

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ tuần sau, thầy hiệu trưởng khen ngợi, tuyên dương tấm gương vượt khó và trao cho Tài học bổng của trường. Thầy còn cho Tài được học bán trú miễn phí.

Cuối cùng người tốt cũng được đền đáp xứng đáng. Qua câu chuyện của Tài tôi nhận ra rằng: “Chúng ta chỉ mất hết mọi hi vọng khi chúng ta từ bỏ chúng”. Mặt khác, tôi nhận thấy cuộc sống này còn nhiều mảnh đời giống như Tài. Họ đang ngày đêm vừa lo toan cuộc sống vừa đến trường. Tôi mong rằng các cấp chính quyền cùng các đoàn thể quan tâm nhiều hơn đến những con người như vậy để mỗi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đều được sự giúp đỡ như Tài. Tôi thầm cảm ơn Tài vì em đã cho tôi nhận ra rằng mình phải trân trọng những gì đang có. Tôi sẽ hài lòng với chiếc xe đạp cũ của mình vì ngoài kia vẫn còn những cậu học trò hằng ngày phải đi bộ hàng cây số để đến trường. Tôi sẽ không đòi cha mẹ phải nấu những bữa ăn thịnh soạn vì tôi biết ngoài kia còn bao người phải ăn đĩa cơm chỉ có rau luộc và cá vụn. Tôi sẽ hài lòng với chiếc chăn cũ của mình vì biết ngoài kia vẫn có những người đang nằm co ro dưới gầm cầu...

Tài đã cho tôi bài học về nghị lực sống, nghị lực vượt qua khó khăn. Tôi tự nhủ: Hãy hài lòng với những gì mình đang có và hãy đương đầu với khó khăn rồi mình sẽ giành chiến thắng. Mai này, khi lớn lên, dù ở một vùng quê nghèo hay chốn thị thành, dù làm một bác sĩ, kỹ sư hay chỉ làm một người công nhân bình thường, tôi vẫn dành một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn để lưu giữ những câu chuyện, những con người như Tài như một tấm gương trong suốt cho đời tôi.

Lời lẽ học trò vẫn còn đôi chỗ non nớt, vụng về, nhưng những suy nghĩ, những cảm xúc này là của một con người đang trưởng thành. Bài thi được chấm điểm 5,5/6. Giấy thi không có ô dành cho nhận xét giám khảo nhưng đối với bài thi này có sự phá lệ. Giám khảo ghi nhận xét ở cuối bài thi: “Qua bài này, cô nhận thấy em là người có tiềm năng văn chương. Nhưng điều quí nhất vẫn là cái tâm cao đẹp. Tài năng văn chương bắt đầu từ tâm. Hạnh phúc cho những người thầy có được những học sinh như em” .

NGUYỄN KIM LOAN (giáo viên Trường THPT Gò Công Đông, Tiền Giang) giới thiệu.
(Theo tuoitre.com.vn)​


______________________________________


Em gái đáng iu của chị!. Trong cuộc sống có rất nhiều mảnh đời còn buồn và đáng thương hơn chúng ta nhiều. Hãy trân trọng những gì mình đã có, những gì mình mong muốn sẽ có trong tương lai thì hãy tự tin vào chính mình để tìm cho bằng được điều đó. Đừng buồn phiền nữa nha. Cố gắng lên em. Bên cạnh em vẫn còn rất rất nhiều người tốt ,sẵn sàng giúp đỡ em khi em cần.!!!!
 
Anh thường bảo anh không muốn em nói dối anh điều gì....nhưng tại sao anh lại luôn làm điều ngược lại? Có phải em đã yêu đến hết cả phần tình cảm của anh dành cho em rồi đúng không?
Ngày tháng cứ trôi đi. Em cứ hi vọng rồi tuyệt vọng!
Em đã mệt mỏi quá rồi...Em đã đánh mất đi cái tôi vốn rất lớn của mình để đến với anh... Tình yêu không phải là một cuộc đua chơi, nhưng em vẫn là người thua cuộc... Mọi thứ đều có thể cố gắng được, ngoại trừ tình cảm đúng không anh???
Em cắm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ...
 
Katherine đã viết:
Anh thường bảo anh không muốn em nói dối anh điều gì....nhưng tại sao anh lại luôn làm điều ngược lại? Có phải em đã yêu đến hết cả phần tình cảm của anh dành cho em rồi đúng không?
Ngày tháng cứ trôi đi. Em cứ hi vọng rồi tuyệt vọng!
Em đã mệt mỏi quá rồi...Em đã đánh mất đi cái tôi vốn rất lớn của mình để đến với anh... Tình yêu không phải là một cuộc đua chơi, nhưng em vẫn là người thua cuộc... Mọi thứ đều có thể cố gắng được, ngoại trừ tình cảm đúng không anh???
Em cắm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ...

Thôi, cho đứt đi em ạ, thiếu gì con trai ... như anh )*&^) . Mà không thích thì anh lại giới thiệu cho bạn anh, nhiều lắm.
 
Hu hu..........my computer bị ốm rùi!!!!!$@!! &&&%$R
 
Kỉ niệm lại cứ ùa về, khi nghe bạn của em gặp anh và nói về anh. Em không biết làm thế nào để thoát ra nổi. Chỉ mong về ngoài đó thật nhanh. Trongnày cứ một mình, cứ lang thang trong chính bản thân mình và không tìm được lối ra.
 
Xung quanh em là anh
là nỗi nhớ...
Úp mặt vào hai bàn tay
em òa lên nức nở
có lẽ nào
yêu dấu ấy
dần xa....?!
....
 
Thương gửi bé CC và chị Katherine,

Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.

Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bạn. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.

Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhớ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .

Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

(st)​
 
...

Tặng "Tôi"

Ngủ ngoan nào kỷ niệm dấu yêu ơi!
Thao thức mãi, đếm đã khuya rồi đấy
Cứ bâng khuâng về phương trời nơi ấy
Tiếng vọng nào da diết với thơ tôi?!

Ngủ ngoan nào kỷ niệm dấu yêu ơi
Những mảnh giấy trên sàn rơi vương vãi
Đâu phải dựa vào ai mới biết mình tồn tại
Dẫu mong manh..mình vẫn sống giữa đời.....

Ngược lại con đường để tìm lại cái tôi
Cái tôi giận vì một lần quay mặt
Cái tôi giận những giọt buồn trong mắt
Quay về thôi! Xua tan những ngậm ngùi

Ngủ ngoan nào kỷ niệm dấu yêu ơi
Sau giấc mơ hồng là sang ngày mới
Trả lại thời gian những nỗi buồn nông nổi
Cái tôi trở về... yếu đuối chết ngoài kia!
Katherine
 
Các em cứ vào đây mà "bay bổng", lãng mạn!!!

Khi nào chồng con rùi thì ... tã, bỉm, quần, áo, sữa, thuốc, dọn..., lau..., ***** ... Đầu tóc tơi bời cho mà xem. Ha Ha!
 
Hamvui đã viết:
Các em cứ vào đây mà "bay bổng", lãng mạn!!!

Khi nào chồng con rùi thì ... tã, bỉm, quần, áo, sữa, thuốc, dọn..., lau..., ***** ... Đầu tóc tơi bời cho mà xem. Ha Ha!

Dạ, thôi thì lãng mạn, bay bổng được ngày nào thì hay ngày ấy anh nhỉ, sau này chẳng có dịp được bộc lộ mình nhiều đến vậy. Có gì thì nén hết ở trong lòng thôi...
 
.....
08 Jan.,2007

Bố đi làm chè tàu thuốc lá
Mẹ ở nhà rau má chấm tương.

.......

Con đi làm chè tàu thuốc lá
Mẹ ở nhà khổ lắm con ơi.
.........
 
Hic, tối ngủ cứ chập chờn vì lo lắng. Mấy hôm nay bị xì trét nặng. Sáng tới giờ chạy lăng xăng, mà chẳng được gì hết. Tí nữa, còn phải chạy nữa. Sáng đi ngang Cty của Cơm Cháy và Ngọt, định rủ 2 người đi cafe, nhưng chợt nhớ 2 người đã đi ĐL rùi. Vậy là SG lại lang thang trên www..... Hu hu.....(@$%@
 
Hu ra!!!. Bữa nay mừng quá. Sau bao ngày tìm kiếm, bi giờ EFC lại có thêm một mem girl văn võ song toàn. Hì hì.......Ka ui, em mong chờ bài thơ Excel của chị lém. Iu chị!!!}}}}}
 
Mẹ cứ tối ngày giục chuyện chồng con. Ôi, cả nhà giúp em đi. Em muốn lấy chồng rôiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!//////
 
}}}}} }}}}} Ôi!!! Anh đây, anh đăng ký đầu tiên ....
 
camchuong đã viết:
Mẹ cứ tối ngày giục chuyện chồng con. Ôi, cả nhà giúp em đi. Em muốn lấy chồng rôiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!//////

:-= À quên, em vào mục Quảng cáo và rao vặt í.
 
Đường tuy gần không đi không đến, việc tuy nhỏ không làm không xong.
 
Cả nhà ạ. Em về HN rồi, có mang quà của Secret nữa. Quà ít , tình cảm nhiều. D:. Ai muốn nhận thì đăng kí gặp em nhé, nhanh không em ngồi buồn ăn hết mất thôiiiiiiiiiiii.
 
Đi chùa về, chạy qua nhà gf của anh 2 để lấy quà. Chu choa ui, anh 2 năm nay giàu ghê!. Ngoài quà còn có 1 bao lì xì cho mình nữa chứ. Hồi hộp, mở bao lì xì ra. 1........2........3.........woa!!!! Đôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......................... __---- Dưng mà chỉ có ONE DOLLAR thui. (Anh 2 keo quá! ).:omg: Nhưng cũng an ủi, vì từ tết mình toàn nhận được lì xì tờ polime 10 nghìn thui. Cám ơn anh 2 nhìu nha. Xương xương anh 2 nhìu nhìu!.:kiss2: .

P/S: nhớ giữ lời hứa với em đó!!!"": "": "":
 
Hôm nay Chủ nhật vẫn phải đi làm ( vi tiếc 1 ngày công chăng? , có lẽ khg, vì ở nhà sẽ buồn lắm , kg biết làm gì rồi lại suy nghĩ vẩn vơ & khóc thì í ẹ, xấu hổ chết được -\\/. ). Trong lòng buồn chán, nhức đầu dễ sợ :=\+ . Tại sao mình cứ fải là con gái nhỉ, ước gì bây giờ mình có thể biến đổi giới tính ngay lúc này, có lẽ làm thân " nam nhi chi chí" thì hay hơn nhỉ
 
Hừm......ngày thứ 6 đáng ghét!!!
 
Trời mưa. Mình ghét mưa và lạnh thế này. Điều đó làm mình trở nên lười biếng. Từ khi về lại HN, mình trở lại tâm trạng trầm cảm như ngày xưa, dù rõ ràng mình được gia đình chăm sóc. Mình chắc vào chùa sống là hợp hơn cả mất thôi.
 
HN, vốn dĩ vần ồn ào và tấp nập. Mình thì thấy thân thuộc đến vô cùng. Chỉ có điều giữa chốn phồn hoa ấy, vẫn chỉ riêng một mình ta
 
Chẳng còn chỗ nào để "dung thân" nữa, thế là ta lại chui vào đây. Muốn khoe trên blog rằng mình rất là hạnh phúc và may mắn trong thời gian này, nhưng chẳng dám, vì sợ nhỏ bạn ganh tị rồi lại buồn. Khổ thế đấy!
 
SweetNovember đã viết:
Chẳng còn chỗ nào để "dung thân" nữa, thế là ta lại chui vào đây. Muốn khoe trên blog rằng mình rất là hạnh phúc và may mắn trong thời gian này, nhưng chẳng dám, vì sợ nhỏ bạn ganh tị rồi lại buồn. Khổ thế đấy!

Ui, cứ khoe với em này. Mà lạ thật, con người là loài vật chúa ích kỉ và dễ bị tổn thương cũng như đầy rắc rối mà.
 
camchuong đã viết:
Ui, cứ khoe với em này. Mà lạ thật, con người là loài vật chúa ích kỉ và dễ bị tổn thương cũng như đầy rắc rối mà.
Xi```... em làm như em ko biết ganh tị ko bằng! --=0
Trâu bò lại đánh nhau. Ruồi muỗi lại khổ cho mà xem.
 
Hơ, thế em có bảo em không thế đâu. Nhưng khoe thì cứ khoe chứ, đằng nào gạo chả sắp nấu thành cơm rồi, ganh tị làm gì cho mệt. D: hihi, khỏi lo nữa đi nhá.
 
Ghét lắm! Hôm qua lọ mọ vào đây, gõ được vài chữ, nhấp nút "Gửi trả lời".... Báo lỗi! Công toi!!!!!!!
 
Ngồi dọn dẹp chuẩn bị .... tự dưng nghĩ đến Má, nước mắt cứ chảy. Thương Má nhiều hơn!
 
Hình như triệu chứng cô dâu sắp về nhà chồng hả chị? Khóc nhiều hơn cả em rồi đấy. Đừng cả nghĩ nhiều nữa chị à.
 
Hic, mấy hôm nay vào diễn đàn toàn vào ban đêm. Bài ngày càng nhiều, đọc ko nổi nữa. Kiểu này chắc phải bắt internet tại nhà. Nhưng còn ngại mấy đứa nhỏ, sợ mình quản lý ko nổi !!!!!$@!!
 
giờ cứ nhìn thấy cái kim tiêm là em sợ. huhu
 
Chắc em ốm ngày nào cũng phải tiêm vài nhát hay em đi làm về thấy ngòai đường bọn nó đang tiêm nhau hoặc em giẫm phải kim ... sao mà em sợ cái kim tiêm quá vậy, huhu. Hay em sắp lấy chồng ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
camchuong đã viết:
giờ cứ nhìn thấy cái kim tiêm là em sợ. huhu

Sợ gì cái kim tiêm. Sợ " cái thằng" cầm kim tiêm mới phải chứ. Kim tiêm đâu có tội đâu ??????????????????
 
SweetNovember đã viết:
Ngồi dọn dẹp chuẩn bị .... tự dưng nghĩ đến Má, nước mắt cứ chảy. Thương Má nhiều hơn!

Nhưng Má lại cười "phớ lớ" cơ!!!!!--=0 --=0
 
Đừng có sợ !!!!!

camchuong đã viết:
giờ cứ nhìn thấy cái kim tiêm là em sợ. huhu

Em sợ là phải thôi. Vì bị tiêm "đau" quá mà . Cứ chịu khó tiêm vài lần là hết sợ ngay !!!!!!!!!!!!??????????
 
huhu
@vungoc: Là thi thoảng vài ngày cái mũi kim ấy lại cần chọc vào tay em.

&Mr okebab: Nói chung là sợ cả hai.
 
anhphuong đã viết:
Em sợ là phải thôi. Vì bị tiêm "đau" quá mà . Cứ chịu khó tiêm vài lần là hết sợ ngay !!!!!!!!!!!!??????????


Nói chung tiêm cũng không đau lắm. Chỉ có điều xong thì vẫn đau vài ngày. Và sợ nhất màn lấy máu. Em kể lên để các bác đang khỏe mạnh nhớ duy trì sức khỏe đó nhé. Chứ ốm yếu thì....
 
Mình nghe nói người ta lấy máu thường xuyên sức khỏe sẽ tốt hơn, da dẻ đẹp ra, tính tình dễ chịu. Cho nến ai lấy cứ lấy, ai cho cứ cho, tốt cả thôi ...
 
vungoc đã viết:
Mình nghe nói người ta lấy máu thường xuyên sức khỏe sẽ tốt hơn, da dẻ đẹp ra, tính tình dễ chịu. Cho nến ai lấy cứ lấy, ai cho cứ cho, tốt cả thôi ...

Máu của em định cho hoài mà không ai lấy. Hỏi sao vậy Bác sĩ bảo : Dạo này Tiết canh Dê không được chuộng lắm !!!!!!!!!!???????????????????

hu hu hu ................
 
Bởi vì tôi chắc là bạn hỏi trúng ÔNG BÁC SĨ, chứ CÔ HOẶC BÀ BÁC SỸ chắc chẳng bao giờ trả lời vậy đâu !!! ... hihi ...
 
Anh đi về rồi. Quay lại phòng nghe lòng buồn quá. Trời vẫn đang mưa. Từ chối tình yêu của một người mà sao buồn quá. Buồn đến day dứt vì không thể có tình cảm với anh. Đã 7 năm rồi.

CC ơi, giá mà có thể bình yên thì tốt biết bao!!!
 
Nghe tự sự của em, anh cũng thấy thật buồn cho anh ấy !!!
 
camchuong đã viết:
Anh đi về rồi. Quay lại phòng nghe lòng buồn quá. Trời vẫn đang mưa. Từ chối tình yêu của một người mà sao buồn quá. Buồn đến day dứt vì không thể có tình cảm với anh. Đã 7 năm rồi.

CC ơi, giá mà có thể bình yên thì tốt biết bao!!!

Thơ rằng :
Người ra đi thề không trở lại
Sau lưng thềm . . . . .

Vì thế :
Người đi một nửa hồn ta mất
Một nửa hồn kia đứng cười thầm !

Cố gắng lên bạn ạ.
 
Có thơ rằng

camchuong đã viết:
Anh đi về rồi. Quay lại phòng nghe lòng buồn quá. Trời vẫn đang mưa. Từ chối tình yêu của một người mà sao buồn quá. Buồn đến day dứt vì không thể có tình cảm với anh. Đã 7 năm rồi.
CC ơi, giá mà có thể bình yên thì tốt biết bao!!!

"Anh đi rồi. Quay lại phòng lòng nghe buồn quá"
"Trời vẫn mưa..." suốt "7 năm" qua
"7 năm rồi" lòng vẫn nhớ người đi xa....
Nếu không yêu, lòng cần chi buồn bã

Nếu ta chỉ nghĩ về quá khứ
Để tâm hồn nguội lạnh như băng
Để ưu tư phiền muộn suốt năm canh
Cuộc sống bình yên sẽ không bao giờ có được

Em hãy sống và mở lòng chân thực
Đón bình minh mỗi buổi sáng mai
Hoàng hôn về tựa cửa ngóng trông ai
Bình yên sẽ lại về bên em mãi mãi ....
 
Một tràng pháo tay cổ vũ cho những vần thơ rất hay của bác anhphuong !
 
Sáng nay sao chán chường và trống rỗng quá. Tốt nhất lúc này là đi ra ngoài đường, đi uống caffe và gặp gỡ bạn bè thôi.
 
Chúng mình là 2 người bạn chơi thân với nhau từ bé. Nhưng mình với bạn luôn có quan điểm sống khác nhau. Và rồi, đến ngày hôm nay, mọi thứ hình như đã đi đến giới hạn cuối cùng. Không thể cố gắng được nữa khi mỗi người một cách sống.

Mình luôn mong những điều tốt đẹp đến với bạn.
 
Hu hu.... Hom nay hong go duoc tieng viet. Go no cu ra nhu vay hoai: khoong goox dduwowcj tieengs vieetj. Luc dau tuong chi khong go dc o GPE nhung qua may cai dien dan khac cung hong go dc. Bi nguoi ta chot hoai ma hong tra loi dc, tuc qua di thui!!!.@!##
 
Lẻ loi!!!

Có những lúc nghĩ rằng mình sẽ đi qua nó.
 
Hic, SG không thoát được YM. Mọi người để ý giùm SG nha. Bây giờ SG phải out rùi. Hổng biết khi out cái YM của mình nó có tự out không nữa. Online ngoài tiệm, nguy hiểm quá!!!.+-+-+-+ !$@!!
 
Bà chị của em, về nhà nhớ liệu ăn uống vào. Người gì mà tối ngày thấy bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế hả? Chăm chút cái nhan sắc của chị cho em nhờ, huhu
 
Mr Okebab đã viết:
Thơ rằng :
Người đi một nửa hồn ta mất

Một nửa hồn kia đứng cười thầm !

Ơ thế mà tớ tưởng là: "....Một nửa hồn kia đứng..chửi thề" :-=
 
Chiều cuối tuần, buồn!. @!## . Dạo này mình hay nghĩ lung tung, nhớ trước quên sau. Đến tên em mình, mình cũng hổng nhớ!!!. Hic.(@$%@ :;;;:::
 
Katherine đã viết:
Ơ thế mà tớ tưởng là: "....Một nửa hồn kia đứng..chửi thề" :-=



Đời không cờ bạc sao đen thế !!!!!!!!!!

Giận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Lấy máu của mình
Viết lên 3 chữ
"Giải Pháp Excel"

Tức là từ giờ trở đi chỉ biết GPE thôi !!??


Chứ đừng bi quan dùng hạ sách :

Đau đầu vì tiền
Điên đầu vì tình
Đâm đầu vào tường
Thân nát như tương
Rơi tõm xuống mương
Thương ơi là thương


Hu hu hu !!!!!!!!!


 

Một mình . . một mùng . . một mình . . mộng

Chưa chồng . ..chăn . ?! . . chiếu . .?! chán chán chưa ????

Be be be!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom